
ỏ được cái gông trên cổ hắn , y như hắn đã cởi bỏ lại chiếc áo cũ rách không một chút bận lòng .
***
Lâm Tiên Nhi vẫn ngồi dưới đất .
Chiếc áo cũ nàng vẫn nắm cứng trong tay .
Vì bây giờ nàng đã biết rõ rồi , ngoài chiếc áo rách này ra , tay nàng không còn nắm được bất cứ những gì .
" Khi đã tới lúc đó , cô sẽ thấy rằng cô không được gì cả , cô hoàn toàn trỗng rỗng "
Nước mắt của Lâm Tiên Nhi vụt trào ra .
Có lẽ đây là lần thứ nhất nàng khóc thật , không phải là vũ khí .
Nàng cầm chiếc áo trên tay , nàng nhìn trân trối .
Và nàng bỗng cười lên sằng sặc .
Nàng xé nát từng manh áo trên tay và nàng cười lớn hơn lên .
" Sợ gì , ta vẫn còn đẹp , còn trẻ , chỉ cần ta bằng lòng thì hàng vạn đàn ông bu theo như ruồi bu mật , một đêm coả vạn thằng cũng chẳng sao mà "
Nàng cười , giọng cười lâu dần bống biến thành tiếng khóc .
Mưa rừng mỗi lúc nhiểu hơn .
Mưa càng nặng , gió càng lạnh .
Mưa xối trên thân trần trùng trục của Tiểu Phi , hắn nghe khoan khoái lạ lùng .
Bởi vì mưa càng lạnh , hắn càng cảm thấy hắn không phải là hình cây tượng đá .
Hai năm nay , hình như đây là lần thứ nhất hắn biết cảm giác .
Hắn cảm nghe thân thể hắn rất nhẹ nhàng , giống như hắn mới vừa trút bỏ ngàn cân đá nặng .
Hắn vụt dừng đứng lại , hắn nghe trong mưa gió có tiếng réo xa xa :
- Tiểu Phi ... Tiểu Phi ...
Tiếng kêu thật trong nhưng cũng thật nhẹ , giá như chừng hai hôm trước nhất định hắn không làm sao nghe thấy .
Nhưng hiện tại thì khác , hiện tại bản năng của sự sống giữa đồng hoang trong con người của hắn đã trở về .
Chăqngr những mắt hắn sáng là tai hắn lại thính vô cùng .
Bây giờ thì mắt hắn không còn mù , tai hắn không còn điếc nữa .
Hắn băng nhanh về hướng đó và lên tiếng :
- Ai ?
Một con người có vóc mình nhỏ thó , có đôi mắt đen , có hai bím tóc thả dài trước ngực , con người đó chạy về hướng hắn :
- Tôi .
Tôn Tiểu Bạch đã tìm được hắn .
Một việc làm mà nàng cả quyết phải làm cho kỳ trước khi trời sáng .
Nàng chạy thật nhanh , cơ hồ va vào mình Tiểu Phi , nàng vừa thở vừa nói :
- Có lẽ anh không nhận ra tôi ...
Tiểu Phi ngắt lời nàng :
- Nhớ , tôi nhớ , hai năm trước , tôi gặp một lần , cô là người nói chuyện có duyên và ưu nói nhưng hai hôm trước đây , tôi gặp lại thì cô chẳng nói một tiếng nào .
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Đúng là nhớ thật và đúng thật đúng .
Lòng nàng vụt như hoa nở , nàng thấy rõ Tiểu Phi , nàng thấy hắn " đứng thật thẳng " .
" Một con người bị đánh ngã nhiều lần mà lần nào cũng quá đau lại có thể đứng thẳng như thế , con người ấy đã biến đổi theo chiều hướng đi lên " .
Ông nội nàng đã từng nói như thế .
Nàng cảm động thấy Lý Tầm Hoan quả đúng là tri kỷ của Tiểu Phi .
Hắn có thể nhìn Tiểu Phi đang hồi xuống dốc nhưng hắn cả quyết rằng Tiểu Phi đã đi lên .
Tiểu Phi biết rằng nàng tìm hắn nhất định phải có chuyện nhưng hắn không vội hỏi .
Hắn biết nàng sẽ nói .
thế nhưng Tôn Tiểu Bạch lại không nói vì nàng cũng chưa biết nên nói làm sao .
Cuối cùng Tiểu Phi đành phải lên tiếng :
- Bất luận chuyện gì cô cũng có thể nói ngay vì cô là bằng hữu của Lý Tầm Hoan .
Tôn Tiểu Bạch chớp mắt :
- Anh đã gặp nàng rồi ?
" Nàng " ở đây tự nhiên là Lâm Tiên Nhi .
Tiểu Phi gật đầu .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Nàng đâu ?
Tiểu Phi nói :
- Nàng là nàng , tôi là tôi , tại làm sao hỏi về nàng mà cô lại hỏi tôi ?
Trước đây cứ mỗi bận ai đứng trước mặt hắn mà nói về nàng , hắn bộc lộ cả sự kích động phi thường , hình như nội cái tên của nàng đối với hắn có một ma lực không thể hình dung .
Nhưng giờ đây thì hắn rất bình tĩnh .
Tôn Tiểu Bạch nhìn sững hắn và vụt thở phào :
- Quả thật anh đã cời bỏ cái gông rồi .
Tiểu Phi lập lại :
- Cái gông ?
Tôn Tiểu Bạch ười :
- Mỗi một con người đều có một cái gông trên cổ , nhưng rất ít người tự cởi được cái gông ấy cho mình .
Nàng vụt cười hơi lớn vì nàng nhận ra nàng đang lập lại lời nói của ông nàng .
Tiểu Phi lắc đầu :
- Tôi chưa hiểu .
Tôn Tiểu Bạch ười :
- Anh không cần biết , chỉ cần làm được như thế là tốt nhất rồi .
Tiểu Phi trầm ngâm một phút rồi hắn gật đầu :
- Tôi biết .
Tôn Tiểu Bạch nhướng mắt :
- Anh biết thật à . Vậy tôi hỏi thật anh nhé , làm sao anh cởi cái gông ấy như thế ?
Tiểu Phi suy nghĩ một lúc rồi hắn bật cười :
- Tôi chỉ tình cờ nhận rõ .
" Tình cờ nhận rõ " .
Bốn tiếng ấy nghe qua rất đơn giản nhưng làm được quả thật khó khăn .
Tôn Tiểu Bạch thở ra :
- Một con người mà " nhận rõ " thì quả đã trả một giá quá đắt .
Tiểu Phi hỏi ngay :
- Có phải hắn bảo cô đến tìm tôi ?
" Hắn " ở đây là Lý Tầm Hoan .
Tôn Tiểu Bạch nghe hỏi như thế và nàng lắc đầu :
- Không phải .
Tiểu Phi nhướng mắt :
- Hắn đâu ?
Tôn Tiểu Bạch làm thinh , nụ cười trên môi vẫn như thường trực của nàng đã tắt ngấm .
Tiểu Phi rúng động :
- Hắn đã làm sao rồi ?
Tôn Tiểu Bạch dàu dàu :
- Nói thật tình , cho đến bây giờ , tôi cũng chưa biết hắn đã làm sao .
Tiểu Phi biến sắc :
- Nghĩa là sao ?
Tôn Tiểu Bạch nói như khóc :
- Có thể tôi sẽ tìm ra hắn nhưng vấn đề sống chết ...
Tiểu Phi chồm mình tới hỏi nhanh :
- Sống chết làm sa