
ưng nhất định không thể cự nổi cả hai liên hợp .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Kinh Vô Mạng cũng có thể không ra tay bởi vì Thượng Quan Kim Hồng đã cảm thấy nắm chắc vững phần thắng trong tay thì không cần phải làm chuyện ấy và chờ cho đến lúc hắn thấy dầu phải ra tay thì đã muộn rồi .
Lâm Thi Âm hỏi :
- Cô có biết chắc rằng Kinh Vô Mạng sẽ chẳng ra tay ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Làm sao biết chắc được ?
Lâm Thi Âm cúi mặt :
- Như thế thì ... thì khó chắc có được chuyện may ...
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Có .
Lâm Thi Âm hỏi :
- Làm sao ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Tiểu Phi !
Lâm Thi Âm không nói nhưng nàng lộ đầy thất vọng .
Quả thật , ai cũng cùng thất vọng về Tiểu Phi .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Ai cũng bảo Tiểu Phi không còn mong gì đứng lên được nữa bởi vì cổ hắn đang đeo một cái gông .
Lâm Thi Âm rố mắt :
- Cái gông ?
Tôn Tiểu Bạch gật đầu :
- Phải , cái gông của hắn chỉ có mỗi một người gỡ được .
Lâm Thi Âm hỏi :
- Ai ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Người nào tròng vào cổ hắn là người ấy gỡ được .
Lâm Thi Âm nhăn mặt :
- Cô muốn nói Lâm Tiên Nhi ?
Tôn Tiểu Bạch gật đầu :
- Phải , chỉ khi nào hắn cảm thấy Lâm Tiên Nhi là người không đáng cho hắn yêu , lúc đó cái gông sẽ rớt .
Lâm Thi Âm thở ra :
- Tôi cũng mong như thế .
Và nàng vụt hỏi :
- Còn ... còn Tôn Lão Tiên Sinh ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Ông tôi và cả Nhị Thúc tôi đã phải gấp ra vùng quan ngoại , hình như có hẹn với Vương ...
Nghe nhắc tới Lão Tôn Gù , Lâm Thi Âm vùng cúi mặt vân vê tà áo , hình như nàng muốn nói nhưng rồi lại ngập ngừng .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Có phải chị muốn tôi chuyển lời cho hắn về quyển bí kíp không ?
Lâm Thi Âm kinh ngạc :
- Cô cũng biết chuyện ấy hay sao ?
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Chuyện ấy chính tôi đã cho hắn biết vì Nhị Thúc ...
Lâm Thi Âm ật đầu :
- Vâng , chính lúc Vương lão tiền bối đến thì đã có Tôn Nhị Hiệp .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Thế thì tại sao chị lại không cho hắn biết về chuyện đó ?
Lâm Thi Âm nói :
- Bởi vì lúc đó tôi cảm thấy rằng võ công chẳng những không có ích gì đối với hắn , trái lạ còn có thể làm cho đời hắn nguy hiểm nhiều hơn .
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Chính vì thế nên chị mới dấu , chị muốn đời hắn sẽ mãi mãi là một người tầm thường yên ổn sống với hạnh phúc gia đình , bên cạnh vợ đẹp con ngoan .
Lâm Thi Âm buồn buồn :
- Đó là nguyên nhân chính yếu , người khác có thể không tin .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Tôi tin vì tôi đâu đợi chị nói , chính tôi đã cảm thông như thế .
Nàng mỉm cười nói tiếp :
- Đàn bà chúng mình chắc ai cũng thế cả , ai cũng muốn yên lành bên cạnh chồng con , rồi cũng muốn cho chồng mình đừng đi vào con đường nguy hiểm , dầu con đường đó mang lại lắm vinh quang .
Nàng thở dài :
- Nếu tôi là chị trong lúc đó chắc tôi cũng hành động như thế .
Nàng vụt hỏi :
- Nhưng sau này nhất định sẽ còn gặp gỡ , tại sao chị lại định nhờ tôi nói lại với hắn chuyện đó làm chi ?
Lâm Thi Âm cúi mặt :
- Bởi vì ... bởi vì tôi chỉ cần gặp cô lần này rồi thôi , chắc tôi sẽ ... đi xa lắm ...
Tôn Tiểu Bạch ngạc nhiên :
- Sao ? Chị đã quyết ...
Lâm Thi Âm cười buồn :
- Nhược điểm suốt đời tôi là bất cứ chuyện gì tôi cũng thiếu quyết tâm nhưng có lẽ đây là lần thứ nhất tôi hạ quyết tâm , tôi hy vọng , tôi khấu cầu đừng ai làm tiêu tan cái quyết tâm đó của tôi , vì nó là lần thứ nhất trong đời .
Nàng do dự một giây rồi vụt hỏi :
- Hiònh như trong cái chuyện do thám Hưng Vân Trang bao lần , Thượng Quan Kim Hồng có nghe phong thanh về quyển Bí Kíp võ lâm của Vương lão tiền bối .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Hắn biết có quyển đó nhưng hắn không biết về tay ai , chuyện do thám Hưng Vân Trang là chuyện đoán mò .
Lâm Thi Âm cắn môi :
- Nhưng chắc chắn là hán có nhiều tham vọng về quyển Bí Kíp ấy lắm ?
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Tự nhiên .
Lâm Thi Âm cúi mặt trầm ngâm .
Thật lâu , nàng ngẩng mặt nói :
- Tôi mới có một quyết tâm khác nữa .
Tôn Tiểu Bạch thoáng hơi ngạc nhiên , nàng nhìn chăm chăm vào mặt Lâm Thi Âm một lúc và nàng bật hỏi :
- Có phải chị muốn đánh đổi ? Có phải chị muốn tôi giải tỏa cho hắn bằng quyển Bí Kíp ấy không ?
Lâm Thi Âm đưa mắt nhìn về khoảng trống xa xôi và nàng nói trầm thầm như để mình nghe :
- Tôi có thể lại làm sao nhưng tôi nhất quyết phải hành động theo ý nghĩ , tôi đã thất bại vì do dự , tôi đã laàm h đời tôi và làm khổ cho người khác vì do dự , tôi nhất định phải quyết tâm .
Tôn Tiểu Bạch cúi đầu .
Nàng không dám lên tiếng mà cũng không dám can ngăn .
Nàng nhìn theo dáng dấp mảnh khảnh , lảo đảo vì hấp tấp của Lâm Thi Âm mà nước mắt bỗng ứa ra .
Thân phận đàn bà .
Chỉ vì tự trọng , chỉ vì hạnh phúc mà phải đánh để mất cả một đời hạnh phúc .
Tôn Tiểu Bạch ngẩng mặt nhìn lên trời và lau nước mắt .
Không , nàng không thể khóc , nàng biết bất cứ giọt nước mắt nào , bất cứ vì ai , căn bản cũng vì lòng của nàng đối với Lý Tầm Hoan .
Bây giờ còn lâu mới sáng , nàng phải hành động khi trời sáng .
Nàngkhông thể cầu may .
Cuộc chiến nơi nào cũng có phần thắng bại cầu may nhưng tình yêu của nàng không thể phó mặc vào may rủi .
Nàng phải hành động ngay
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp