
cũng cứ bằng một giọng thật êm , thật rõ , người nghe nhất định sẽ cho nàng là một con người lãnh đạm vô cùng .
Nhưng Tôn Tiểu Bạch thì lại cảm thông sâu sắc , nàng có thể nói những câu như thế , có thể nói bằng giọng lãnh đạm như thế là vì nàng đau khỗ đã quá nhiều , nàng đã bị dằn vặt quá nhiều .
Cũng như một dòng suối nhỏ bị nắng hạn quá lâu làm cho khô cạn .
Tôn Tiểu Bạch không ngăn được xúc cảm của mình , nàng nói :
- Tôi biết Thám Hoa từ lâu rồi rất muốn gặp chị , bây giờ chị đã đến đây thì tại sao lại không muốn gặp người ?
Lâm Thi Âm nói :
- Không ... tôi không thể ...
Thật thì nàng rất mong cùng Lý Tầm Hoan gặp gỡ nhưng khi nàng đến thì đã có đông người , vì thế nên nàng không dám lộ mặt bởi vì nàng rất sợ người khác đọc thấy tình cảm giữa nàng và Lý Tầm Hoan .
Bởi vì nàng biết chắc nếu nàng đối diện với Lý Tầm Hoan thì chắc chắn nàng sẽ không làm sao khống chế tâm tình mình được nữa .
Nàng không nói những điều ấy nhưng Tôn Tiểu Bạch cũng đã hiểu rồi .
Tôn Tiểu Bạch thở ra :
- Treức kia tôi không hiểu , tôi không biết tại sao có người lại bằng lòng sống theo sự an bày của kẻ khác , bằng lòng để cho người khác cải biến đời sống tình cảm của đời mình nhưng bây giờ thì tôi đã biết rồi , sở dĩ mình bằng lòng nghe theo người nào đó là tại vì mình yêu người đó , biết rằng người ấy bất cứ nói gì , bất cứ làm chuyện gì cũng đều đã vì mình .
Lâm Thi Âm vốn là con người thận trọng , là con người đã quen kiềm chế bản năng nhưng bây giờ thì nàng để mặc cho tình cảm mình phát lộ .
Nàng để cho nước mắt nàng mặc tình đổ xuống .
Vì nàng thấy rõ con người đối diện , nàng đã thấy một sự cảm thoong , bởi vì mỗi một tiếng nói của Tôn Tiểu Bạch đều thấm tận tim nàng , mỗi một tiếng của Tôn Tiểu Bạch y như một mũi kim xâm đúng vào tim . Nàng đã từng oán trách Lý Tầm Hoan , nàng đã thấy nàng không được gì cả , cũng như Lâm Tiên Nhi , nàng hoàn toàn mất hết nhưng kết cục bi thảm ấy , Lâm Tiên Nhi thì khác mà nàng thì khác .
Bây giờ nàng cảm thấy hậu quả của một lỗi lầm .
Lý Tầm Hoan vì tình , vì nghĩa , bằng lòng trao sản nghiệp lại cho Long Tiêu Vân , gởi gắm nàng lại cho Long Tiêu Vân nhưng hắn đâu đã gả nàng cho Long Tiêu Vân ?
Chỉ vì nàng hiểu lầm , chỉ vì nàng oán trách Lý Tầm Hoan nên nàng mới lấy Long Tiêu Vân , không phải Lý Tầm Hoan mà chính nàng , nàng đã làm cho nàng lỡ dỡ .
Bao nhiêu năm tự giam mình giữa vùng sa mạc hoang vu nơi quan ngoại , cuối cùng rồi Lý Tầm Hoan cũng vẫn quay về .
Lúc Lý Tầm Hoan ở nhà , lúc hắn ra đi và lúc hắn trở về , đôi mắt hắn vẫn chứa cả một trời thương nhớ .
Tôn Tiểu Bạch dịu giọng :
- Tôi không biết rõ lắm về chuyện giữa chị và Lý Thám Hoa nhưng tôi biết ...
Lâm Thi Âm vụt ngắt lời :
- Bây giờ thì tôi cũng đã biết , vì tôi không được như cô nên tôi đã làm một chuyện sai lầm .
Tôn Tiểu Bạch ngạc nhiên :
- Sao ? Chị bào sao ?
Lâm Thi Âm nói :
- Tại sao tôi không dám nói thẳng với hắn là tôi yêu hắn , bất cứ hắn đi đâu , cho dầu góc biển chân trời tôi cũng quyết kề cận bên hắn và hơn nữa , tại sao tôi không chờ hắn trở về ? Tại tôi , tại tôi không có dũng khí , tại tôi tự tôn tự trọng rồi lại đâm ra tự ái , tại tôi , chính tại tôi đã làm hỏng cuộc đời tôi và chính tại tôi đã làm cho hắn khổ đau .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Nhưng ... nhưng chị ...
Lâm Thi Âm lại ngắt ngang :
- Bây giờ tôi biết tôi không xứng đáng làm vợ hắn , chỉ có cô mới thật xứng đáng mà thôi .
Không để cho Tôn Tiểu Bạch phân trần , Lâm Thi Âm nói luôn :
- Bởi vì chỉ có cô mới có thể an ủi hắn , chỉ có cô mới xứng đáng lấp vào chỗ trống thê thảm trong tâm hồn hắn , chỉ có cô mới khuyến khích , mới giúp hắn dựng lại cuộc đời , bởi vì đối với hắn cô có một niềm tin , không có gì cải biến được , còn tôi ... tôi ...
Nàng nghẹn ngào , nước mắt tuôn ra như xối .
Tôn Tiểu Bạch cúi đầu thật lâu rồi nàng vụt ngẩng lên cười thật dịu :
- Qúa khứ là chuyện trôi qua , ngày mai gặp lại ...
Lâm Thi Âm lại ngắt lời :
- Ngày mai ? Cuộc quyết đấu này ...
Tôn Tiểu Bạch nói bằng một giọng cả quyết :
- Người ta thấy hắn như thế , ai cũng cho là con người đã buông mất niềm tin nhưng dưới con mắt của tôi , lòngt in của hắn bao giờ cũng thế , bao giờ cũng vững vàng như đỉnh Thái Sơn và chính đó là hy vọng .
Lâm Thi Âm gật đầu :
- Cô nói đúng , cô quả hiểu hắn hoàn toàn .
Tôn Tiểu Bạch nói tiếp :
- Sở dĩ tôi hiểu như thế là vì tôi biết hắn đã âm thầm giăng một cái bẫy cho Thượng Quan Kim Hồng , hắn làm ra dáng cách như thế để cho Thượng Quan Kim Hồng khinh thị hắn và chỉ cần một chút lòng khinh địch tất nhiên sẽ có một chút sơ hở , chắc chị cũng thừa hiểu , hắn chỉ cần một thoáng giây sơ hở là đủ lắm rồi .
Lâm Thi Âm cười thật tươi , có lẽ không biết bao lâu rồi nàng mới có lại được một nụ cười tươi như thế , nàng nói :
- Hắn có được một lòng tin với chính mình như thế , có lẽ nhờ vào lòng tin của cô đối với hắn , sự hỗ trợ của cô đối với hắn to lớn lắm , có lẽ chính cô cũng chưa thấy được rõ ràng .
Nàng trầm ngâm và vụt hỏi :
- Còn Kinh Vô Mạng ? Hắn dầu có thể đánh bại Thượng Quan Kim Hồng nh