XtGem Forum catalog
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326104

Bình chọn: 9.5.00/10/610 lượt.

n gì cả , chúng ta chỉ hỏi ông một chuyện thôi .

Lão Tôn Gù bắt đầu chà đậu , hình như lão mất hứng .

Gã áo vàng quặp mũi cười :

- Bây giò bọn ta mua của ông mấy câu hỏi , mỗi câu một đồng bạc có được không nào ?

Y như có " hứng " ngang , lão Tôn Gù gật đầu :

- Được chứ , được chứ .

Nói xong , lão đưa một ngón tay ra tính .

Gã mày râu bật cười :

- Vậy cũng đã tính một câu à ? Đúng là tay buôn bán chuyên môn .

Lão Tôn Gù :

- Câu này cũng thế .

Nói xong lão làm ngay , lão đưa lên một ngón nữa .

Gã mũi quặp hỏi :

- Ông ở đây bao lâu rồi ?

Lão Tôn Gù đáp :

- Hai ba mươi năm .

Gã mũi quặp hỏi :

- Trang viện bên đó là của ai ? Ông có biết không ?

Lão Tôn Gù đáp ;

- Nhà họ Lý .

Gã mũi quặp hỏi :

- Còn người chủ sau này ?

Lão Tôn Gù đáp :

- Họ Long , tên Vân .

Gã mũi quặp hỏi :

- Ông có thấy không ?

Lão Tôn Gù đáp :

- Không .

Gã mũi quặp hỏi :

- Bây giờ hắn ở đâu ?

Lão Tôn Gù đáp :

- Hắn đi rồi .

Gã mũi quặp hỏi :

- Đi bao giờ ?

Lão Tôn Gù đáp :

- Hơn một năm về trước .

Gã mũi quặp hỏi :

- Từ đó đến nay , có lúc nào hắn trở về không ?

Lão Tôn Gù đáp ;

- Không .

Trầm ngâm một lúc gã mũi quặp hỏi :

- Trong vài ngày gần đây , có người nào đến hỏi ông về chuyện này không ?

Lão Tôn Gù đáp ;

- Không ... không có , giá mà đều đều như thế thì tôi đã đại phát tài rồi .

Thật đúng là một nhà " thương mãi " , lão Tôn Gù vừa trả lời vừa nhắc khéo cho khách hàng về cái khoản bán câu nói nãy giờ .

Gã áo vàng mày rậm bật cười :

- Thì ngày nay bọn ta cho ông cái tiểu phát tài cũng được rồi .

Hắn móc một nén bạc trả cho lão Tôn Gù không thèm nói thêm một câu nào , cả hai phóng mình lên ngựa ra roi đi thẳng .

Suốt trên dọc đường ra đầu ngõ , hai tên áo vàng cứ thỉnh thoảng dòm ra phía vòng tường trang viện kia .

Tay mân mê nén bạc , lão Tôn Gù lẩm nhẩm :

- Thì ra ở trên đời này có lúc kiếm tiền cũng không khó mấy .

Lão quay đầu lại và hơi giật mình , vì không biết Tửu Quỷ đã đứng bao giờ sau lưng lão và tia mắt hắn đang chăm chú nhìn theo dõi về phía con đường mà hai tên áo vàng vừa mới đi ra .

Sắc mặt của hắn lạnh lùng không bộc lộ mọt ý nghĩ để có thể đoán được tâm trạng của hắn .

Lão Tôn Gù cười hì hì :

- Dậy sớm thế à ?

Tửu Quỷ cũng cười :

- Hồi hôm uống " mau " quá cho nên nay mới tưng hứng đã cạn " lương " .

Hắn gập mình xuống ho sằn sặc và bỗng ngẩng lên hỏi :

- Hai người ấy hỏi về trang viện này hả ?

Lão Tôn Gù cười :

- Bộ tính chuyển nghề thấy bói đấy à ? Làm sao hay thế ?

Tửu Quỷ cười :

- Nghề ruột lâu rồi chứ còn chuyển sang nghề gì nữa ?

Đúng , hắn là thầy bói mà lại trúng ngay bon .

Chỉ mấy phút sau , ba bốn tốp kéo nhau vào quán .

Tốp đầu có hai người . Một lão già áo lam tóc bạc phơ , tay cầm chiếc ống điếu dài thậm thượt , một nữa là cô gái nhỏ , có lẽ là cháu nội cháu ngoại gì đó của lão già , tóc của cô ta thắt thành hai bím nhỏ dài ra trước ngực đen ngời , y như cặp mắt đen của cô ta . Không , cặp mắt của cô ta còn đen hơn và ngời hơn bím tóc .

Tốp thứ hai cũng có hai người , cả hai đều cao lớn , đều có hàm râu quai nón và cách ăn vận giống hệt như nhau , cho đến thanh đao đeo ngang lưng cũng một màu một kiểu . Hai người y như " đúc " từ một khuôn .

Tốp thứ ba đông hơn , họ gồm có bốn người .

Bốn người này một cao một lùn , một người mặt đỏ rần như uống rượu , người này nhỏ tuổi và võ trang bằng ngọn trường thương .

Người thứ tư trong bọn là đàn bà , người này có một dáng đi hết sức khêu gợi , chân thì nhún lên nhún xuống , lưng mông uốn qua uốn lại , nhìn qua thấy người ấy thuộc về loại cô gái hơi " lớn " , nhưng càng nhìn kĩ , có lẽ phải gọi là cô gái " mẹ " thì đúng hơn .

Giá như "cô ta " cứ như bình thường thì cũng không ai chú ý đến cái tuổi hơi " trọng " ấy , nhưng vì " cô " uốn éo " quá , thành thử cái dáng điệu " gái non " ấy cho nó chưởi cha cái lứa tuổi của cô ta .

Miệng của lão Tôn Gù cứ chằn chằn theo từng bước của cô gái , hình như lão rất sợ cái eo lưng của cô bị gãy thình lình .

Tốp thứ tư chỉ gồm có một người .

Người này ốm một cách dị thường và cũng cao một cách dị thường .

Khuôn mặt của hắn theo khổ người mà dài như mặt ngựa . Nơi gò má của hắn có một bớt xanh thật lớn choáng gần hết một bên mặt hắn , làm cho hắn trở thành dị hợm .

Không thấy hắn có món binh khí gì cả nhưng trong lưng áo của hắn lại nổi một vòng dễ dập vào mắt thiên hạ , chứng tỏ đó là món binh khí ngầm cuộn lại .

***

Cái tửu điếm của lão Tôn Gù có năm chiếc bàn , bốn tốp người ấy đi vào coi như không khí trong quán bị dạt hẳn vào .

Lão Tôn Gù lăn xăn lít xít , coi bộ lão mệt ngất ngư , có lẽ lão mong ngày qua đừng quá đông như thế .

Bốn tốp người này uống rượu một cách nhâm nhi , họ nói năng rất ít, họ chỉ rì rầm từng tốp riêng nhau , y như họ sợ tốp khác nghe thấy chuyện của tốp mình .

Lão Tôn Gù càng thấy mỗi tốp đều mang theo một cái gì khác lạ , không giống như những người khách qua đường nghỉ chân ăn uống thường ngày .

Những tốp người này có lẽ chưa tốp nào đến quán lần nào cả .

Uống qua vài tuần rượu , người mặt đỏ mang ngọn trường thương cứ n