
đã thấy rất sớm mà còn muốn thử vài bánh nữa .
Lý Tầm Hoan nói :
- Được rồi , cô hãy lại đằng ấy đợi tôi .
Linh Linh trố mắt :
- Anh định theo người ăn mày đó phải không ?
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Tôi có chuyện muốn hỏi hắn .
Tên ăn mày bây giờ đã lồm cồm bò dậy , hắn hốc miệng cười , hình như những chuyện xảy ra vừa rồi đối với hắn không có chút gì can hệ .
Linh Linh cúi mặt , mắt nàng bỗng đỏ hoe :
- Cho tôi theo với không được sao ?
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
- Không được đâu .
Linh Linh nói như sắp khóc :
- Được rồi , tôi sẽ đợi anh ở đó nếu anh không trở lại thì tôi sẽ đợi suốt đời .
Lý Tầm Hoan vuốt tóc nàng dịu giọng :
- Tôi cũng muốn ăn bánh bao lắm , cho nên phải trở lại chứ .
***
Gã ăn mày không đi nhanh lắm .
Lý Tầm Hoan cũng không vội vã .
Trên đường bây giờ người đông trở lại , mà đông người thì nói không tiện nên Lý Tầm Hoan cứ lò dò theo phía sau hắn xa xa .
Lý Tầm Hoan cũng muốn nhìn kỹ người áo trắng , người mới dùng Chỉ Tiễn Ngân Côn , một công phu vô cùng hứng thú .
Cao thủ võ lâm như con người ấy quả thật không nhiều .
Là người biết võ , tình cờ gặp gỡ như thế thật là một chuyện may mắn vô cùng , không ai lại không muốn làm quen .
Nhưng bây giờ Lý Tầm Hoan không có thì giờ , chuyện tìm tin tức người bạn năm xưa gấp hơn , hắn đành bỏ qua cơ hội .
Hình như người áo trắng muốn nói gì với Lý Tầm Hoan , có lẽ hắn đã thấy Lý Tầm Hoan từ lâu nhưng khi hắn vừa bước ra thì đám đông người qua đường đã ùn ùn vây chung quanh hắn , họ háo kỳ muốn nhìn sát mặt con người có ngón võ lạ lùng .
Nhờ thế , Lý Tầm Hoan tách đám đông theo riết gã ăn mày
Phía trước . mút con đường lớn là một ngõ hẻm , gã ăn mày quẹo qua hẻm đó .
Lý Tầm Hoan bám riết theo sau .
Ngõ hẻm vắng người mà là một ngõ cụt , mút đầu là con đường hẹp , phía sau là dãy nhà , gã ăn mày quẹo luôn vô đó .
Lý Tầm Hoan riết theo thì chợt mất dấu , hắn không biết gã ăn mày đi đâu .
Cố dằn cơn nôn nóng , Lý Tầm Hoan cứ men theo con hẻm nhỏ , cửa sau của dãy nhà đều đóng kín bưng .
Hắn chợt thấy một người đang ngồi chồm hổm trong một hốc vắng , đúng là gã ăn mày .
Lý Tầm Hoan nhè nhẹ bước tới gần nhưng gã ăn mày vẫn không hay .
Hắn đang cầm một vật gì chùi nhanh vào thân áo .
Lý Tầm Hoan nhón gót dòm , quả đúng là khúc bạc mà người áo trăng cắt rơi khi nãy .
Lý Tầm Hoan cười hỏi :
- Bằng hữu tên họ là chi ?
Gã ăn mày giật mình nhìn lên , đôi mắt hắn trợn trừng :
- Ai là bằng hữu , không có bằng hữu , bằng hữu ai đâu ...
Lý Tầm Hoan mỉm cười :
- Tôi muốn hỏi thăm một người mà ...
Gã ăn mày nói :
- Người nào không biết , tui không biết người nào , người nào cũng không biết ...
Đúng là gã khật khùng , chỉ có một câu mà gã lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần .
Lý Tầm Hoan đang định tìm cách hỏi thì hắn vụt thoáng ra chạy tuốt .
Ăn mày thì người nào cũng chạy hay , có lẽ đó là sở trường của họ nhưng hoàn toàn là họ chỉ chạy chứ không có khinh công , tự nhiên hắn không làm sao chạy khỏi Lý Tầm Hoan .
Hắn vừa tránh né , vừa la :
- Làm cái gì vậy , làm cái gì vậy ? Bộ muốn giựt bạc của người ta hả ?
Lý Tầm Hoan mỉm cười và giật phắt khúc bạc trong tay hắn .
Hắn la ỏm tỏi :
- Bớ người ta , bớ người ta , nó ăn cướp , nó ăn cướp ...
Ăn cướp của ăn mày thì quả là một chuyện nhục tám chín đời tổ tông ăn cướp , cũng may là hẻm này vắng ngắt không một bóng người nên hắn la cũng chẳng ai nghe .
Lý Tầm Hoan cười nói :
- Người bạn chịu trả lời tôi một câu hỏi thì chẳng những tôi trả khúc bạc này lại mà còn cho thêm nguyên một nén .
ánh mắt lờ đờ của gã ăn mày chợt sáng lên , hắn nhìn Lý Tầm Hoan như để tính toán và nhẹ gật đầu :
- Thôi nhá , hỏi đi .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Anh là bằng hữu của Thiết Giáp Kim Cương ?
Gã ăn mày lắc đầu :
- Tui không có bằng hữu , đi xin không có bằng hữu .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Anh có thấy một người cao lớn , có râu quai nón hay không ?
Gã ăn mày suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu lia lịa :
- Có có , có gặp .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Hắn ở đâu ?
Gã ăn mày nói :
- Hồi sáng sớm , trong cầu tiêu .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Làm gì trong cầu tiêu ?
Gã ăn mày đáp :
- Tôi đang tiêu thì hắn đi vào , hắn bảo là làm dùm hắn một chuyện , hắn sẽ cho tiền . à cái thằng ấy tiền nhiều lắm .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Hắn nhờ làm chuyện gì ?
Gã ăn mày đáp :
- Hắn đổi bộ quần áo và cái nón này cho tôi , hắn biểu tôi cắm đầu đi đừng nhìn ai hết . Hừ , cái chuyện dễ lấy tiền quá .
Lý Tầm Hoan cười thầm , thật không ngờ con người chân thực như là dại của Thiết Giáp Kim Cương mà lại cũng có ngày dùng được phép Kim Thiền Thoát Xác để lánh thân .
Gã ăn mày cười hề hề :
- Tui lấy tiền hắn ngay , đúng là cái thằng khật khùng , áo tôi còn rách hơn áo nó .
Lý Tầm Hoan nói ;
- Tôi cũng khật khùng như hắn nhưng tiền tôi nhiều hơn hẳn .
Vừa nói , Lý Tầm Hoan vừa xổ cả túi banh ra .
Xổ túi banh ra là lại nhớ đến Thiết Giáp Kim Cương .
Lúc Lý Tầm Hoan phân chia tài sản cho thiên hạ để bỏ đi , Thiết Giáp Kim Cương cương quyết giữ lại một số , hắn bảo dành để cho Lý Tầm Hoan chi dụng .
Giá mà không có Thiết Giáp K