
iên , cứ hễ nghĩ đến chuyện hại người là thức suốt cả ngày .
Lý Tầm Hoan gật gật đầu :
- Như vậy các vị chỉ là diễn viên , bên sau hãy còn người đạo diễn và sau nữa là tác giả .
Tên thầy bói nói :
- Ngươi cũng không cần phải hỏi vì rồi đây ngươi sẽ biết ngay .
Hắn vung cây gậy trúc trong tay điểm nhanh vào huyệt Hoàn Khiêu nơi hai đầu gối của Lý Tầm Hoan và nói tiếp :
- Khi ngươi thấy hắn rồi có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rằng sống trên đời này nữa là thừa , chẳng thà chết sớm mà sẽ hay hơn .
***
Cửa tuy nhỏ mà tường rất cao .
Trong vòng tường , sân tuy có hơi rộng nhưng vắng lặng im lìm .
Qua ngõ ngoằn ngèo theo lối kiến trúc hoa viên là lọt vào giải hành lang , qua khỏi hành lang thì nghe bên trong đại sảnh có tiếng cười :
- Các vị đã thỉnh người anh em của tôi đến hay chưa ?
Nghe giọng nói tiếng cười đó , Lý Tầm Hoan chợt cảm thấy lạnh cả tay chân .
Người tác giả vở kịch , người chủ mưu trong việc bắt hắn lại là người anh em kết nghĩa của hắn : Long Tiêu Vân .
Tên thầy bói dừng chân ngoài tấm bình phong :
- Chúng tại hạ may mà không làm nhục mạng , cuối cùng đã thỉnh được Lý Thám Hoa .
Tiếng nói hắn vừa dứt thì từ sau tấm bình phong thoáng ra một người ăn vận cực kỳ hoa quý , sắc diện hồng hào , quả đúng là người bạn mấy năm không gặp : chủ nhân Hưng Vân Trang Long Tiêu Vân .
Vừa bước ra là Long Tiêu Vân đã nắm chặt tay của Lý Tầm Hoan nở nụ cười tươi :
- Đã hai năm rồi , Lý hiền đệ làm cho đại ca nhớ trông gần chết .
Lý Tầm Hoan cũng cười :
- Nếu đại ca muốn gặp tiểu đệ thì chỉ cần nói lên một tiếng , tiểu đệ lâp tức đến nơi chứ chuyện chi phải nhọc đến chư vị bằng hữu đây như thế ?
Gã ăn mày bật cười thật lớn , hắn vỗ tay đánh bép :
- Hay , nói thật hay , luôn cả da mặt dày của ta mà bị các hạ nói đến phải ửng hồng , bây giờ có người nghe mà không đổi sắc thì thật tình phải phục lăn .
Long Tiêu Vân làm như chợt điếc ngang , hắn làm như không nghe gì cả , hắn nắm lấy tay Lý Tầm Hoan cười nói :
- Ta đã đoán đúng , hiền đệ nhất định sẽ đến nên đã chuẩn bị xong bữa tiệc tẩy trần , anh em mình bao nhiêu năm không gặp , bữa nay cứ phải say nghe .
Vừa dìu Lý Tầm Hoan , Long Tiêu Vân vừa thỉnh khách :
- Xin mời các vị , xin mời .
Tên thầy bói nói :
- Chúng tại hạ bằng lòng làm việc cho Long đại gia , hoàn toàn vì vấn đề Thiết Giáp Kim Cương , bây giờ chúng tại hạ làm việc đã xong , nhớ khi Thiết Giáp Kim Cương đến thì mong Long đại gia cho hay một tiếng là được rồi .
Mặt hắn trầm xuống ngang và nói tiếp :
- Còn như rượu của Long đại gia thật tình chúng tại hạ không dám khuấy nhiễu , bằng hữu của Long đại gia như thế thật tình chúng tại hạ không dám sánh ngang .
Cây gậy trúc của hắn điểm nhẹ xuống đất , thân hình hắn thoát nhanh ra cửa .
***
Quả nhiên , tiệc rượu đã bày ẵn .
Thức nhắm tự nhiên là sơn trân hải vị còn rượu thì cũng tự nhiên là mỹ tửu trúc thanh .
Gã ăn mày không hề khách sáo , hắn tiến ngay vào và ngồi xuống đầu bàn :
- Thật thì ta cũng đã muốn đi nhưng bỏ đi một bữa tiệc thịnh soạn như thế này thì cũng uổng .
Và hắn vụt đưa tay nâng chén rượu hướng về Lý Tầm Hoan :
- Các hạ cũng nên uống một chén , rượu của hạng người này không uống cũng phí .
Long Tiêu Vân nói với Lý Tầm Hoan :
- Đây là Hồ đại hiệp , chắc hiền đệ chưa biết .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Hồ đại hiệp ? Có phải tôn danh là Bất Quy .
Gã ăn mày cười :
- Đúng , đúng , Hồ Bất Quy tức là ta , ta là Hồ Bất Quy , các hạ ngoài miệng thì luôn nói là Hồ đại hiệp chứ trong bụng nhất định nói rằng " à , thì ra đây là Hồ điên , thảo nào hắn trông giống khật khùng " có phải thế không nào ?
Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói .
Hồ Bất Quy nói tiếp :
- Tốt lắm , ta xem dáng các hạ không chừng cũng thuộc loại như ta , nghĩa là cũng khật khùng khật khượng , nếu không nói là điên bởi vì nếu không điên thì sao lại đi kết bạn với Long Tiêu Vân . Có phải thế không ?
Lý Tầm Hoan cúi mặt làm thinh .
Hồ Bất Quy càng nói lớn tiếng :
- Nhưng các hạ cũng đừng bao giờ tưởng ta là bằng hữu của hắn mặc dù ta cũng khật khùng , ta giúp hắn vì ta thiếu hắn một món nợ , làm xong chuyện này ta với hắn hoàn toàn xa lạ .
Và hắn bỗng đập tay xuống bàn đánh rầm một tiếng :
- Chỉ có điều chuyện này làm quá kém quang minh , làm mất mặt con người , dù đó là một người điên , một việc làm không ra gì , không ra cái gì cả , không ra cái gì con khỉ gì cả .
Hắn vừa nói vừa tát vào mặt mình hơn mười cái và gục xuống mặt bàn khóc rống .
Long Tiêu Vân như đã từng thấy cái khùng của hắn ta mà cũng như không muốn để ý , hắn làm như không nghe thấy .
Nhưng Lý Tầm Hoan thì không thế , hắn thấy họ Hồ cũng có lý , hắn cười :
- Nhưng dù sao thì cú đánh cuối cùng của Hồ huynh , tại hạ có phòng đi nữa cũng không tránh nổi .
Câu nói của Lý Tầm Hoan như muốn lảng sang chuyện khác để cho họ Hồ bớt nỗi tự trách , không ngờ càng làm cho hắn nổi điên hơn , hắn đập bàn rầm rầm la lớn :
- Cái khỉ mốc , cái khỉ khô , nếu không dùng gian kế thì làm gì ta lại được đụng vào tay ngươi , không đụng được vào tay thì thắng cái khỉ khô .
Lý Tầm Hoan chỉ còn cách làm t