
m đều là vì ngươi . Mà khoan , ta đột nhập bắt nàng ta đi thì là vô sỉ còn ngươi vừa đánh ngất nàng ta , vừa ôm vừa bế thì là gì chứ , có thiên lý hay không ? Ngươi khác gì hái hoa tặc chứ "
Mộ Dung Vân vẫn không để ý , tiếp tục bước đi , mặc kệ hết thẩy , hắn bây giờ cần để Tâm Di ngủ ngon , nàng đã rất mệt mỏi rồi .
" Mộ Dung Vân , ngươi không định bỏ ta ở đây chứ ? "
" Ngày mai , ta sẽ cho người báo thủ hạ của ngươi biết "
" Còn đợi ngày mai ! "
" Lúc nãy ngươi dám ôm nàng ! "
Mộ Dung Vân ánh mắt mang theo lửa giận quay lại nhìn Phượng Ngọc Tần , nhớ tới khi nãy ám vệ tức tốc báo cho hắn biết Tâm Di bị hắc y nhân mang đi , tim hắn như muốn rớt ra ngoài, nếu không phải Phượng Ngọc Tần hắn đã phế hai tay xong giết ngay rồi , hắn đã rất tốt rồi đấy .
Phượng Ngọc Tần khóe môi giựt giựt , tên này đang ghen sao ? Chuyện hắn bị nàng ta hôn , tuyệt đối không thể để tên này biết , tuyệt đối không thể . Hắn vẫn còn yêu cái mạng của hắn lắm . Thôi đành ráng nhịn tới ngày mai vậy .
" Nhưng ngươi cũng phải cho ta nước uống với thức ăn chứ "
Không ai trả lời .
" Mộ Dung Vân " Phượng Ngọc Tần tức giận rống to .
Vẫn im lặng .
" Tên khốn khiếp , lão tử sẽ nhớ chuyện hôm nay "
............................................................................
Mộ Dung Vân bế Lạc Tâm Di lên giường nhìn thật lâu nét mặt hắn vẫn nhớ nhung , ánh mắt đượm buồn , khẽ cuối đầu dựa vào lòng người đang say ngủ , giọng nói nhẹ nhàng .
" Tâm Di , lại ôm ta vào lòng nàng được không ? Ta đang rất buồn, rất buồn .... "
" Cứu tôi với !"
Lạc Tâm Di hai tay đặt lên trán , cả người nằm dài trên giường , lúc thì quay qua trái lúc lại quay qua phải , trời ơi, buồn chết mất thôi , làm ơn cho nàng ra khỏi căn phòng này đi . Ngồi dậy rồi nằm xuống rồi ngồi dậy rồi nằm xuống , nàng sắp biến thành một con heo thật rồi . Trong đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra , tại ngươi tên hắc y nhân rãnh rỗi nhất thiên hạ .
Hôm đó khi nàng tỉnh dậy thì đã nằm yên vị trong phòng mình , ngủ một giấc mở mắt ra lại là cảnh vật quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn như vậy nàng cứ nghĩ chỉ là một giấc mơ , nếu Thiên Di không suốt ngày hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì , nếu ca ca nàng không bắt nàng tịnh dưỡng không được ra khỏi phòng thì quả thật nàng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ .
Vâng ! Tịnh dưỡng , bốn ngày tịnh dưỡng , ngay cả ăn cơm cũng có người bưng đến tận nơi cho nàng , ngay cả tiểu bạch cũng không chịu nổi bỏ nàng đi ra ngoài luôn , bị giam , đây chính là cuộc sống của phạm nhân mà . Thiên Di muốn đưa nàng đi cũng không được , chỉ trách nàng lại có một ca ca khiến ai cũng sợ hãi như vậy , một nam nhân không một chút ôn nhu , không một chút có thể thương lượng , lúc đầu Thiên Di còn rất anh hùng , nào là quyền con người , quyền tự do , ca ca nàng chỉ điểm huyệt tỷ ấy đứng suốt 5 canh giờ là quyền gì cũng vứt qua một bên .
" Tiểu thư , công chúa tới thăm người "
Lạc Tâm Di vội vàng ngồi dậy , Phi Tuyết tỷ tỷ sao , nàng thật nhớ tỷ ấy . " Phi Tuyết tỷ tỷ ở đâu ? "
" Công chúa đang ở sảnh chính với thiếu gia " Hạ Nhi nhanh chóng giúp Lạc Tâm Di chải lại mái tóc , còn chưa kịp cài trâm lên cả người Lạc Tâm Di đã lao ra ngoài phòng .
Ngoài sảnh chính , Mộ Dung Phi Tuyết một thân phục sức màu lam , đã không còn vẻ ngây ngô của tiểu cô nương , mà đã có sự chính chắn của một vị phụ nhân , Lạc Tâm Di tiếc nuối nhìn hai người không ai nói với ai câu gì , nhớ tới trước đây tỷ ấy nhìn thấy ca ca đều vui mừng háo hức , cũng phải , bây giờ tỷ ấy đã là nương tử của người khác , phò mã chính là tân khoa trạng nguyên của năm nay Trình Vĩnh Ân .
Lạc Thiên nhìn thấy tiểu muội xuất hiện gương mặt đã không còn lạnh băng , quay sang cáo biệt cùng Mộ Dung Phi Tuyết rồi bước nhanh ra ngoài .
Vẫn cứ như vậy trong mắt ngoài muội muội của hắn , không ai đáng để hắn lưu tâm tới . Mộ Dung Phi Tuyết cười mỉa mai , sao nàng có thể có mắt như mù suốt bao nhiêu năm như vậy . " Tâm Di , đã lâu không gặp muội rồi " . Mộ Dung Phi Tuyết bước nhanh đến bên cạnh Lạc Tâm Di , mỉm cười với nàng rồi nhìn khắp một lượt .
" Phi Tuyết tỷ tỷ , tỷ vẫn tốt ... "
" Tỷ đương nhiên rất tốt "
Lạc Tâm Di im lặng dẫn theo Mộ Dung Phi Tuyết ra vườn , các nàng có thể xem như là cùng nhau lớn lên , cùng nhau khóc , cùng nhau làm rất nhiều chuyện nhưng bây giờ mở lời thật không biết phải nói chuyện gì ?
" Ngồi ở đây đi , tỷ thật mõi chân lắm rồi " Mộ Dung Phi Tuyết ngồi bên một tảng đá nhỏ bên cạnh núi giả , tay xoa xoa chân nhìn Lạc Tâm Di .
Lạc Tâm Di cũng ngồi xuống một tản đá , có chút ngại ngùng .
" Hai năm không gặp , đã không biết phải nói chuyện gì với tỷ rồi sao ? "
Lạc Tâm Di chỉ im lặng rồi mỉm cười , có nhiều chuyện nàng rất muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào ?
" Phi tuyết tỷ sống rất vui vẻ chứ ? "
" Ta rất vui , mọi thứ đều rất tốt , mọi chuyện đều như ý ta " .
Lạc Tâm Di cúi đầu cố nói thật nhỏ . " Ca ca muội ...."
" Tâm Di , tỷ bây giờ đã là nương tử của người khác , có nhiều chuyện thật không tiện , phò mã rất tốt với tỷ , tỷ đã không còn nhớ tới n