gười nào khác ngoài chàng "
Lại im lặng , Mộ Dung Phi Tuyết mỉm cười nhìn Lạc Tâm Di , xem ra nàng chỉ có thể nói thẳng .
" Tâm Di , muội còn thích Tiểu Vân không ? " . Thẳng thắn , không quanh co , một câu hỏi vào ngay trọng tâm .
Lạc Tâm Di không nghĩ Mộ Dung Phi Tuyết lại có thể hỏi một nàng cách thẳng thắn như vậy , còn chưa trả lời , câu nói tiếp theo của Mộ Dung Phi Tuyết đã tiếp nối .
" Nếu không còn thích thì tốt ............... nếu còn thì .... Tâm Di .... đừng thích đệ ấy nữa "
Lạc Tâm Di không hiểu nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi , chỉ biết im lặng .
Mộ Dung Phi Tuyết thở dài , dùng giọng nói thật nhẹ nhàng nói ra một tin tức vô cùng lớn .
" Vài tháng trước , khi Tiểu Vân đến Phượng Nghi Quốc nghe nói nó và tiểu công chúa rất hợp nhau , lần này nàng ấy còn đích thân sang đây chúc thọ phụ hoàng , nhưng có lẽ gặp Tiểu Vân mới là chính , Tâm Di ..... "
Thì ra , đúng là nàng đã tự xem trọng bản thân mình , cho nên hắn tỏ ra xa lạ với nàng như vậy là không sai , là không sai .
" Tâm Di , có nhiều chuyện không phải mình muốn là có thể có được , có nhiều người không phải mình cần là có thể ở bên cạnh , trước đây là đệ ấy để lỡ muội xem như lần này là muội để lỡ đệ ấy đi . tỷ chỉ mong lần này muội quay về sẽ không có bất kỳ ai cảm thấy khó xử "
" Nếu công chúa còn nhắc muội ấy về hoàng đệ của người thì chính là đang gây khó xử cho ta rồi "
Diệp Thiên Di phe phẩy cây quạt , bộ dáng trông như một vị hoa hoa công tử vừa đi trêu hoa ghẹo nguyệt . " Tâm Di đã sắp trở thành trắc phi của tại hạ , sẽ không còn tâm trạng nhớ tới hoàng đệ của người đâu ".
" Ngươi là Mạc Thiên Khuynh ? "
" Chính là tại hạ , công chúa người cũng biết ta sao " . Diệp Thiên Di , cười như không cười , tướng công của nàng cũng được nhiều người biết nhỉ .
Mộ Dung Phi Tuyết có vẻ suy nghĩ nhưng mau chóng lấy lại nụ cười . " Nếu Tâm DI đã có tứ vương gia bên cạnh thì thật tốt , xem như mọi người đều có hạnh phúc của riêng mình rồi , xem ra là ta đã lo quá xa , Tâm Di , muội không trách tỷ chứ ".
Lạc Tâm Di vẫn không ngẩng đầu . " Phi Tuyết tỷ tỷ , đây chỉ là hiểu lầm , không sao cả "
Đợi Mộ Dung Phi Tuyết rời đi , Diệp Thiên Di cuối xuống nhìn Lạc Tâm Di . " Muội sẽ không khóc chứ "
" Đây là lần cuối , lần cuối ... cùng ..."
" Biểu ca , ca định nhìn tới khi nào ? "
Đạm Dung vừa đút một muỗng canh đến miệng Phượng Ngọc Tần vừa lấy khăn lau miệng cho hắn , thật đáng thương mà , vừa bị thương vừa bị lạnh cả đêm trong hang .
" Nàng không cần để ý tới hắn , ta đã đem người đến tận miệng dâng cho hắn , hắn còn giả vờ quân tử đem trả về , thật tức chết " .
" Có phải chàng hay bắt cô nương người ta như vậy không ?" Đạm Dung trừng mắt , đặt chén canh xuống bàn , tỏ thái độ cho ai đó thấy , nàng đang giận dỗi đấy .
Phượng Ngọc Tần vội lắc đầu nguầy nguậy . " Không ! Không ! Ta có một mình Dung Nhi là đã đủ lắm rồi "
Mộ Dung Vân thủy chung ánh mắt vẫn không rời khỏi hai thân ảnh bên dưới , mà không phải duy nhất một mình hắn , dường như mọi người đều bị thu hút , kẻ đi ngang qua thì ngoảnh lại nhìn , kẻ đã đi qua thì quay hẳn người lại nhìn , một đôi nam nữ thật đẹp , thật xứng đôi . Đưa chén trà lên miệng uống cạn , vị trà đắng chát lan tỏa trong miệng cũng không chua chát bằng nỗi lòng hắn bây giờ .
Nàng chưa bao giờ cười với hắn như vậy , chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy , chưa bao giờ dịu dàng với hắn như vậy .
Còn hắn thì sao ? Cười , hắn cũng đã khi nào ân cần với nàng như Mạc Thiên Khuynh , hắn cũng khi nào cùng nàng sánh bước bên nhau chứ .
Hai người bên dưới thì ngược lại rất vô tư , ăn hết hàng này sang quán khác , hôm nay cuối cùng Lạc Thiên cũng ban lệnh đặc xá , còn không lập tức lao ra ngoài vui chơi sao .
" Ôi , no quá ! " Diệp Thiên Di đưa tay xoa xoa lên cái bụng căng cứng . " Đi ! Ta dẫn muội đến kỹ viện mới của ta "
Lạc Tâm Di còn chưa trả lời , nha hoàn Hạ Nhi bên cạnh đã vội chen vào .
" Tiểu thư , không được nha , lão gia sẽ rất tức giận , còn có thiếu gia nữa , vẫn là không đi thì hơn "
Lạc Tâm Di chợt nhớ , ở đây không như Phong Thành Quốc , không phải muốn làm gì thì làm , nàng thật muốn quay lại nơi đó .
" Đúng đúng , thôi muội đừng đi theo ta , ca ca muội là một tên bất chấp lý lẽ , đừng chọc giận hắn " . Nàng không muốn lại làm một bức tượng suốt mấy canh giờ đâu nha .
Lạc Tâm Di liếc người bên cạnh , thật không có khí tiết mà nhưng nàng cũng không muốn lại bị tịnh dưỡng nữa đâu . Đành phải về thôi .
Vậy là , Lạc Tâm Di dẫn theo Hạ Nhi buồn rầu trở về , khi đi còn quay lại nhìn Diệp Thiên Di vẻ mặt tiếc nuối .
Lạc Tâm Di vừa đi khuất , Diệp Thiên Di đã vội quay đầu , thẳng tiến Thanh Xuân lâu , ước mơ của nàng là đây , ở Phong Thành Quốc tên Mạc Thiên Khuynh nhất quyết không cho nàng mở kỹ viện , nàng mở cái nào , hắn lại cho người phong tỏa cái đó , thật là tức chết nàng , nhưng nay là Nguyệt Lăng Quốc , hắn có thể làm gì chứ ha ha .
Đó là sự thật , còn ba người trên lầu lại xuyên tạc thành Lạc Tâm Di buồn rầu chia tay Mạc Thiên Khuynh , còn Mạc Thiên Khuynh thì