i xem thái tử khi dễ Tâm Di như vậy , Tâm Di ... Tâm Di thật đau lòng a , công sức của Tâm Di ô ô ô " .Thật sự a,nàng phí bao tâm sức mới tìm được nguyên liệu vô cùng bổ này đó nha . " Thái tử ghét bỏ Tâm Di huhuhu oaoaoa ..."
Mộ Dung Vân sắc mặt đỏ bừng giơ ngón tay chỉ về phía Lạc Tâm Di " Ngươi .... Ngươi còn dám nói bản thái tử khi dễ ngươi sao " .
" Tâm Di là thật lòng vì sức khoẻ của thái tử mà ". Lạc Tâm Di cuối đầu , ráng nặn ra vài giọt nước mắt . Phải a , ta rất thật lòng , thật lòng xử đẹp ngươi .
Hoàng hậu khẽ nhíu mi tâm , tại sao Vân Nhi lại có thể đối với Tâm Di vậy nha , bà thật sự xót xa mà ." Tâm Di ngoan , đừng khóc , đừng khóc , nếu con muốn đem canh cho Vân Nhi thì cứ đem ".Sau đó dùng ánh mắt rèn sắt không thành nhìn Mộ Dung Vân " Vân Nhi , con phải uống hết cho mẫu hậu " .
Mộ Dung Vân ngước mặt nhìn trời , bình tĩnh bình tĩnh , không được khóc , hắn là nam nhân lại còn là thái tử nha , phải giữ hình tượng oai phong nha .... nhưng sao mũi lại cay cay vậy a , sắp khóc rồi sắp khóc rồi , dù sao hắn cũng mới tám tuổi thôi , khóc thì khóc chứ . " Mẫu hậu , canh đó .... canh đó ..... ".
"Thái tử khen canh rất ngon a , còn uống hết một chum nhưng có lẽ người mang là Tâm Di nên mới khiến Thái tử nổi giận như vậy hu...hu.., Tâm Di quả thật sai rồi " . Muốn cáo trạng nàng sao , nàng là ai a .
" Ngươi ... Ngươi ..." .Mộ Dung Vân gân xanh đầy trán , không được , không thể để chuyện hắn uống địa long mà còn khen ngon ra nha , oai phong của hắn không thể hủy trong tay nữ nhân này nha .
" Hoàng thượng giá lâm ". Xa xa , một đoàn người đi đầu là Hoàng thượng , một thân xiêm y màu vàng , vừa cao quý vừa tao nhã .
" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng " .
"Hoàng hậu miễn lễ " .
" Nhi thần tham kiến phụ Hoàng " .
" Hoàng ..... Thượng ..... Thúc ..... Thúc.... ". Lạc Tâm Di đôi môi nhỏ run run , dâng ánh mắt ngập nước nhìn vị Hoàng đế nào đó .
" A ui , sao Tâm Di lại khóc rồi , ai lại to gan như vậy , mau mau nói cho Hoàng thượng thúc thúc nghe nào " .
"Hoàng thượng thúc thúc Tâm Di thật sự không có việc gì ạ , Tâm Di thật sự không có buồn , Tâm Di thật sự không có khóc hu..hu... Cũng không có ai ăn hiếp Tâm Di cả huhu... ". Cả đám người hít một hơi thật sâu , thật là miệng thì bảo không sao nhưng ý thì cáo trạng rõ ràng nha.
Hoàng thượng bế Lạc Tâm Di , tay khẽ vỗ vỗ lên lưng nàng " Nói trẫm nghe xem , là ai làm Tâm Di khóc như vậy " .
" Là lỗi của Tâm Di , Thái tử vì Tâm Di mang canh cho người nên cảm thấy tức giận ô ô ... ". Lạc Tâm Di không hề khách khí kể tội vị Thái tử nào đó .
" Tại sao Vân nhi lại có thể như vậy , hoàng hậu , Vân Nhi đâu rồi " .
" Chỉ là tiểu hài tử giận dỗi tí thôi mà Hoàng thượng , Thái tử ....." . Hoàng hậu còn chưa nói xong một giọng ai oán đã cất lên .
" Phụ hoàng nhi thần vẫn còn quỳ đợi người ".Tâm trạng Mộ Dung Vân cực kỳ kích động , không ai nhìn thấy hắn vẫn còn quỳ hay sao ? Hả hả .
Vị phụ hoàng của ai đó sực nhớ , ôi chao chưa miễn lễ a , nhìn mặt nhi tử của hắn , đen như đít nồi rồi kìa ha ha , vị hoàng đế cố nhịn không cười thành tiếng " Vân Nhi , miễn lễ, mau đứng dậy a " .
Mộ Dung Vân phủi phủi đầu gối , vẻ mặt tức giận , chắc chắn phụ hoàng cố ý , đã vậy tối nay hắn tiếp tục ngủ cùng mẫu hậu hừ .
" Vân Nhi , tại sao con lại tức giận với Tâm Di a, làm Tâm Di khóc sưng hết cả mắt rồi này " .
" Phụ hoàng , là nàng ta hãm hại nhi thần , còn đem sói uy hiếp nhi thần " Hắn là người bị hại nha , mọi người nhìn hắn với ánh mắt như tội phạm là sao .
" A , Tâm Di con lại làm gì a ". Sao lại không kể ta nghe chứ hả .
" Tâm Di chỉ dẫn theo tiểu bạch mang canh cho thái tử thôi ạ ". Lạc Tâm Di chớp chớp mắt vô tội .
" Ngươi còn dám nói vậy sao ? ".Nữ nhân này , thật sự là biết cách chọc điên hắn mà .
" Có phải Tâm Di chỉ mang canh cho thái tử không , thái tử uống xong là Tâm Di về đúng không ? Tâm Di đâu có làm gì ? " .
" Nhưng canh đó .... canh đó .... ".
" Thái tử uống hết cả chum đúng không ?".
".....".
" Thái tử còn khen ngon đúng không ?".
"....." .
Lạc Tâm Di đưa ánh mắt kinh thường nhìn người nào đó , ngươi có giỏi thì nói canh đó dùng địa long nấu đi .
" Ngươi còn dẫn theo sói đến phủ thái tử của ta " .
" Tiểu bạch có góp phần làm món canh cho thái tử a " .
" Nó thì phụ làm được cái gì chứ ".
" Nếu tiểu bạch không đào thì ta làm sao bắt để nấu canh cho thái tử người chứ ".
Cả đám người trố mắt nhìn , ô canh gì mà vừa đào vừa bắt a , thật là bực mình mà , nói thì nói cho rõ còn úp úp mở mở , thật khổ cho bọn hắn , bọn hắn cũng rất tò mò nha.
" Lạc Tâm Di im miệng cho bản thái tử " Mộ Dung Vân giơ ngón tay chỉ về phía Lạc Tâm Di đang được phụ hoàng của hắn bế .
Chỉ thấy nàng đang thì thầm nói gì đó xong phụ hoàng của hắn phá lên cười , vừa cười lại vừa nhìn hắn .
Bọn quan viên ta nhìn ngươi , ngươi nhìn ta lại nhìn vị hoàng đế cười đỏ cả mặt cũng cười theo phụ họa , kệ không hiểu gì nhưng cũng cười , ai bảo bọn họ là trung thần a ( gian thần thì có >< )
" Tất cả các ngươi câm miệng hết cho ta " . Mộ Dung Vân hai tay