ột trăm lần đã " .
---------------------------------------------------------
" Thái tử , con heo giấy này đưa ngươi a " .
" Ngươi có thể không xuất hiện trước mặt ta nữa được không ."
" Chưa đủ một trăm lần mà !".
---------------------------------------------------------
" Thái tử , đây là con cọp a , ta còn vẽ vằn cho nó nữa ".
---------------------------------------------------------
" Thái tử , con thỏ này .. ".
----------------------------------------------------------
Vài năm sau.
Mộ Dung Vân hai tay ôm gối , mặc kệ bọn thái giám và cung nữ đang nháo nhào tìm mình . Từ hai ngày trước trong cung đã treo đầy vải đỏ , không khí vui mừng chuẩn bị cho lễ đầy tháng của đệ đệ hắn ,Mộ Dung Thuỳ .
Hắn ghét cái cảm giác bị người vứt bỏ như thế này . Từ khi được sinh ra hắn luôn là trung tâm của mọi người , được mọi người vây quanh . Nhưng từ khi mẫu hậu hắn sinh đệ đệ thì hắn cứ như không tồn tại , mọi người chỉ lo cho đệ đệ hắn ....
Yến hội còn chưa bắt đầu , toàn bộ văn võ bá quan đã tập trung đầy đủ nhưng ai cũng hành lễ với hắn xong lại vây quanh nhau bàn về đệ đệ của hắn . Khi hắn tức giận bỏ đi cũng không ai hay biết .
" Ngươi lại có thể ngồi trốn ở đây khóc sao ? Mọi người đều đang tìm ngươi nha " Lạc Tâm Di nhìn về phía Mộ Dung Vân một thân áo lam đang chen chút trong góc nhỏ của núi giả . Hắn không nghĩ một nam nhân mười bốn tuổi trốn ở đây rất chật sao .
Mộ Dung Vân không thèm nhìn lên " Ngươi mặc kệ ta , ta không muốn ở đó ".
" Ngươi tức giận chuyện gì ? Ghen tị với đệ đệ ngươi sao ? " .
Bị đoán trúng trong lòng Mộ Dung Vân thầm oán " Tại sao ngươi không để ta yên được một chút nào vậy ? Sao ngươi lại đến chỗ này ? ".
" A , một trăm lần còn chưa tới đâu nha , ta cứ thích phiền ngươi như thế đấy !" .
Lạc Tâm Di không muốn nói cho hắn biết , khi nàng biết mọi người nháo nhào tìm hắn thì cũng bất tri bất giác rời khỏi yến hội tìm hắn .
Nàng vẫn nhớ lần đầu tiên khi nàng làm hắn giận tới khóc , hắn cũng trốn ở đây , khóc rất lâu , nàng cũng trốn một bên rất lâu nhìn hắn . Cũng chính lúc đó nàng mới biết sợ , sợ hắn giận nàng .
Không biết từ khi nào ánh mắt nàng luôn dõi theo hắn , chờ đợi một cái nhìn của hắn , nụ cười của hắn . Nhưng cũng chỉ có những cái quay lưng , những câu giận dữ của hắn .
Nàng biết hắn chán ghét nàng , rất ghét !
" Một trăm lần của ngươi sao mãi không đủ vậy " .Hôm nay hắn cảm thấy rất khó chịu vậy mà nàng ta vẫn đến chọc tức hắn , nàng là đến nhìn hắn không vui à .
" Khi nào đủ , bản cô nương sẽ tự giác a ! Sao thái tử ngài thích chui trong đó thế , rất mát sao ? ".
Mộ Dung Vân ngước lên , Lạc Tâm Di một thân tử sa , làn da trắng nõn như tuyết , tóc đen tuỳ hạ trên vai nếu nàng không suốt ngày làm hắn tức điên thì dáng vẻ này đúng là chọc người yêu thích . Thật giống tên Lạc Thiên kia , quá yêu nghiệt .
" Ta thấy rất mát đấy " .
" A , vậy thì lau bằng chứng mát mẻ trên trán ngươi đi ." Lạc Tâm Di ném chiếc khăn màu hồng lên người Mộ Dung Vân , rõ ràng nóng đổ mồ hôi mà vẫn chui vào đó làm gì .
Mộ Dung Vân hai má đỏ bừng , hắn là rất nóng nha , nhưng khăn của tiểu nha đầu kia cũng thật thơm , nhưng hắn không cần a , vứt chiếc khăn xuống đất " Ta không cần ngươi giả vờ ".
" Ây da , thái tử ngươi mắc bệnh thích bị ngược đãi ta không chấp nhưng cứ cúi xuống nói chuyện với ngươi ta thật mỏi lưng a ".
" Ta không cần ngươi nói chuyện với ta " .
" A , vậy ta đi a , tiểu phúc tử , thái tử ở đây a a a ... " .
" Ngươi ..... ngươi im miệng cho ta ".
" Vậy ngươi ra đây cho ta " Thật là thân lừa ưa nặng , sao nàng lại thích hắn Kia chứ .
" Ta không ra , ta muốn yên tĩnh ở đây , ngươi đi đi " Mộ Dung Vân hai tay bịch tai lại không muốn nghe Lạc Tâm Di nói .
" Yên tĩnh cái rắm ấy , ngươi rõ ràng ghen tỵ với đệ đệ ngươi , trốn ở đây làm gì , muốn mọi người chú ý tới ngươi , tìm ngươi sao ? "
" Mặc kệ ta , ngươi đi ngay đi "
" Ngươi không ra phải không "
" Không ra "
" Thật không ra "
" Thật "
" Được ta đi , mặc kệ ngươi "
Im lặng , tất cả lại im lặng như cũ , ngay cả người ghét hắn nhất bây giờ cũng không thèm ghét hắn nữa .
Mộ Dung Vân cầm lấy chiếc khăn khi nãy vừa ném đi , lau những giọt mồ hôi trên trán , trong lòng bất tri bất giác nhớ lại bộ dáng chọc người ta thích của nữ nhân kia , thẫn thờ một lúc .
" Ngươi vẫn chưa chịu ra thật sao ? "
Mộ Dung Vân cất vội chiếc khăn vào ngực , nữ nhân kia sao lại quay lại , chọc tức hắn chưa đủ sao ? " Ngươi quay lại làm gì chứ "
" Đem nước cho thái tử ngài a " Lạc Tâm Di đun đưa chén trà qua lại , nàng biết chắc chắn hắn khát rồi .
" Nhưng thật tiếc , ngài không chịu ra , ta lại không muốn chui vào , hay ta ném vào nhé , trà tuy nóng nhưng không sao đâu , cùng lắm là phỏng một tí không bị thương nặng được ...... Đó là ta nói nước trà , còn nếu chum trà mà trúng thì .. cùng lắm thái tử rơi tí huyết thôi mà "
" Ngươi .... Ngươi dám uy hiếp ta sao ? "
" Thái tử thật kỳ , đây đâu phải lần đầu bị ta uy hiếp , ngài không cần tỏ vẻ nghi vấn như thế chứ "
Lạc Tâm Di giơ tay định ném chung trà và
