nhiều người tìm ngươi như vậy đây . Còn Phi Tuyết tỷ tỷ ...... thật xin lỗi , là do ca ca ta quá hấp dẫn nữ nhân ..." Ai bảo bộ dáng ca ca nàng yêu nghiệt như vậy a .
" Ngươi mong muốn hoàng tỷ ngươi quan tâm ngươi thì đệ đệ ngươi cũng vậy , hắn cũng mong hoàng huynh hắn yêu thương hắn , sau này hắn sẽ một hoàng huynh , hai hoàng huynh với ngươi " Lạc Tâm Di im lặng , phải lấy hơi a " Ngươi không bị ai bỏ rơi mà còn có thêm một đệ đệ yêu thương ngươi , hiểu không ? "
" Ta ... ta .... " Mộ Dung Vân lắp bắp , tâm của hắn đang rất loạn a .
Lạc Tâm Di buông tay đang ôm Mộ Dung Vân ra , quay lưng bỏ đi " Bây giờ thì trở về a , ta rất đói , ngươi không về thì ở đây chơi xích đu với chim nha "
Dưới ánh nắng , hai bóng dáng một trước một sau im lặng quay về yến tiệc . Nam nhân đi sau thỉnh thoảng nhìn nữ tử đi đằng trước khoé môi khẽ cười , hắn không hề hay biết , nữ tử đằng trước mặt đỏ từ nãy tới giờ vẫn chưa bình thường lại ......
-----------------------
1 năm sau ...
" Lạc Tâm Di , ngày nào không khiến bản Thái tử tức giận , ngày đó ngươi không vui có phải hay không ?"
" Thái tử ..... Ngài ..... Hoá ra cũng biết điều đó sao ?"
-------------------
" Lạc Tâm Di , ngươi đi ngay cho ta "
" Thì ta đang đi đây , ngươi không nhìn thấy sao ? "
Bọn thái giám cung nữ ngày nào cũng nhìn mãi thành quen ,nghe mãi thành nhàm , suốt ngày đấu đá như chó với mèo .
Nhưng bọn họ không biết , thỉnh thoảng con chó nhỏ lại đưa bộ mặt buồn bã u sầu nói với con mèo nhỏ " Lạc Tâm Di , ta rất buồn , có thể ôm ta vào lòng của ngươi không ? " Con mèo nhỏ sẽ lập tức thu lại móng vuốt ôm con chó nhỏ vào lòng .
Chúng cứ như thế , giơ nanh múa vuốt với nhau , sức chiến đấu vô cùng mãnh liệt nhưng cũng chỉ là giơ với múa , chưa bao giờ làm nhau đau .
-------------------------
Cho tới một ngày , con chó nhỏ lẻn vào phủ định quốc công nhìn lén con mèo nhỏ ........
" Tiểu thư , tứ vương gia lại cho người đem quà tới , người xem , rất đẹp nha " Nha hoàn Hạ Nhi đem một chồng hộp gấm đi tới .
Lạc Tâm Di lười biếng vuốt ve bộ lông trắng của tiểu bạch , khẽ cười " Tiểu bạch , chủ nhân của ngươi thật tốt a nhưng hắn lai quên mất ngươi rồi , bao nhiêu năm cũng chưa nghĩ tìm cho ngươi một con sói cái đâu " Tiểu bạch hai tai giựt giựt , mắt lim dim , hưởng thụ sự vuốt ve của Lạc Tâm Di .
" Tiểu thư , tứ vương gia thật tốt với người mỗi tháng đều đem quà tới , nếu không phải tiểu thư có hôn ước với thái tử , chắc chắn tứ vương gia sẽ cầu thân với người nha "
Hạ Nhi không hề hay biết vị Thái tử mà nàng vừa nói hai bàn tay đang xiết lại thật chặt ...
Trong lòng Mộ Dung Vân tràn đầy nghi hoặc , nàng và tứ vương gia này là thế nào ? Tại sao hắn mỗi tháng đều tặng quà cho nàng ? Tiểu bạch là do hắn để lại cho nàng , nên nàng mới yêu thương nó như vậy đúng không ?
Nàng luôn muốn làm hắn tức giận là vì nàng chán ghét hôn sự của hắn với nàng , nàng hận hắn chia rẽ nàng và tên tứ vương gia kia sao ?
Lạc Tâm Di vẫn im lặng vuốt ve tiểu bạch , nàng biết tứ vương gia Mạc Thiên Khuynh có tình ý với nàng , khi nàng bảy tuổi đã gặp hắn , lúc đó hắn đã mười một tuổi nhưng lại yếu ớt , luôn luôn đi theo sau ca ca nàng , lúc đó nàng còn nghĩ hắn giống những cô nương khác , yêu thích ca ca nàng . Hắn che chở nàng không thua kém ca ca , nàng khen tiểu bạch dễ thương , hắn không suy nghĩ đem tiểu bạch tặng cho nàng , nàng muốn thứ gì , hắn cũng chưa bao giờ từ chối nàng .
Nàng vẫn xem hắn như ca ca cho tới hơn một năm trước hắn hỏi nàng " Tâm Di , muội có muốn làm thê tử của ta không ? "
Nàng chỉ đặt tay lên ngực , nhìn hắn khẽ nói " Khuynh ca ca , nơi này của muội có hình bóng một người , nhưng không phải là huynh ! "
Từ đó hắn không quay lại nữa nhưng mỗi tháng đều gửi cho nàng rất nhiều thứ kèm một phong thư hỏi nàng .
" Ở nơi đó của muội có hình bóng của ta chưa ? "
............
" Ta thấy Hạ Nhi nói đúng , Tâm Di , Mộ Dung Vân xét về võ công hay năng lực đều không thể so với Thiên Khuynh " Lạc Thiên phong thái ung dung đi tới , ánh mắt khẽ liếc về phía Mộ Dung Vân đang đứng , hừ nhẹ , võ công thấp kém . Tên tiểu tử luôn làm muội muội của hắn buồn , giờ còn nghe lén , thật không ra gì .
" Tâm Di nếu muội muốn từ hôn , ca ca sẽ tìm mọi cách giúp muội "
Lạc Tâm Di khẽ nhíu mi "Ca ca , huynh không cần lo a , Hoàng thượng thúc thúc đã nói , chỉ cần muội muốn , có thể từ hôn bất cứ lúc nào . "
Lạc Tâm Di không biết rơi vào tai của Mộ Dung Vân lại hoàn toàn khác . Nàng đã thỉnh cầu phụ Hoàng trước rồi sao ? Nàng tốt với hắn một chút là vì muốn hắn té thật đau sao ?
Nàng , thật đủ tàn nhẫn . Mộ Dung Vân quay lưng bỏ đi , hắn nghĩ mình thật ngu ngốc. ( Ờh , ngu thiệt =>> )
Vài ngày sau , khắp kinh thành Lăng Nguyệt quốc truyền đi tin tức thái tử Mộ Dung Vân và Đạm tiểu thư Đạm Dung của thừa tướng như hình với bóng , hết mực ân ái . Bằng chứng ư ? Còn không phải thái tử từ sáng sớm đã đến phủ thừa tướng tới giờ vẫn chưa chịu về sao ?
" Hu hu hu , muội không ra , biểu ca , tha cho muội đi hu hu hu " Đạm Dung hai tay chận cửa , quyết k
