Teya Salat
Hoàng Thượng ! Thái Tử Đang Ghen

Hoàng Thượng ! Thái Tử Đang Ghen

Tác giả: Thanh Tâm

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 9.5.00/10/374 lượt.

t , nàng đáng lẽ phải nhớ , hắn đã có nữ nhân trong lòng , khi nào thì đến phiên nàng chờ mong hắn chứ . Nhưng như vậy ít ra vẫn tốt hơn trước kia .

Khóe môi Lạc Tâm Di hé ra một nụ cười dịu dàng với Mộ Dung Vân , sau đó từ từ hé mở cố nói ra ba chữ. " Vân ca ca "

Mộ Dung Vân hít vào một hơi thật mạnh , ba chữ Vân ca ca ngọt ngào như vậy nhưng đối với hắn chua chát biết dường nào , nếu nàng yêu Mạc Thiên Khuynh như vậy , hắn sẽ làm mọi cách gạt đi những nữ nhân bên cạnh hắn ta , ngay cả vương phi của hắn ta cũng phải gạt đi .

Lạc Tâm Di khoát lên vai Mộ Dung Vân một chiếc áo choàng thật dày sau đó cột lại giúp hắn . " Nhưng trước hết ca ca không được để bản thân bị phong hàn đúng không ? Trời đã khuya, muội phải về phòng rồi ". Không đợi Mộ Dung Vân trả lời , hai chân Lạc Tâm Di đã bước đi thật nhanh .

" Tiểu Hắc, nếu ta đánh chết Thái Tử có gây ra binh biến giữa hai nước không ? " Diệp Thiên Di nhìn xuống người vẫn còn đang đứng yên không cử động được . Nàng thật muốn bóp cổ hắn .

Tư Mã Phong gật đầu thật mạnh . " Nhưng đánh hắn tàn phế thì không sao , chỉ cần che giấu tốt một chút " .

" Hai người các ngươi cút về phòng cho ta " . Lạc Thiên liếc mắt nhìn về phía hai người , y như tiểu hài tử .

Lạc Thiên cầm một viên đá phóng về phía Mộ Dung Vân giúp hắn giải trừ huyệt đạo , hắn thật sai lầm khi giữ tên tiểu tử này ở lại .

Những ngày tiếp theo Mộ Dung Vân đều tìm được một lý do rất chính đáng xuất hiện ở phủ Định Quốc , sáu lần thì hết cả sáu lý do đều là thay phụ hoàng hắn đến ban thưởng cho Định Quốc Công , điều này làm mọi người càng thêm kính phục lão nhân gia đã từng làm nguyên lão ba triều nhưng chỉ có người trong cuộc lại cảm thấy bi ai , phần thưởng cho một lão nhân gia mà lại toàn là trâm cài dành cho nữ nhân , y phục dành cho nữ nhân , ngay cả ngọc bội cũng là loại dùng riêng cho nữ nhân . Không khỏi làm cho Lão Quốc Công chắp tay lên trán nhiều đêm , bộ não già nua không ngừng cảm thấy khó hiểu _ "Hoàng thượng , người muốn nhắn nhủ gì với lão thần a" .

Thắc mắc suốt mấy năm cho tới khi vị hoàng đế nào đó được hỏi tới cũng phải chống tay lên cằm có chút nghi vấn _ " Có a ? Sao trẫm không nhớ chút nào vậy ? " .

Đương nhiên những phần thưởng này đều được ông ban lại cho cháu gái yêu quý, trong cả phủ Định Quốc duy nhất có thể sử dụng được cũng chỉ có một mình tiểu bảo bối này thôi .

Lạc Thiên cũng không rãnh rỗi mà để ý đến Mộ Dung Vân , chỉ cần Tâm Di ở yên trong phủ là được . Bây giờ hắn có rất nhiều chuyện phải làm ,mà đáng lẽ những việc này phải do vị thái tử đang ung dung ngậm kẹo trong sân kia giải quyết thì lại đẩy hết sang cho hắn . Thật làm cho vị đại công tử của Phủ Định Quốc hậm hực suốt nhiều ngày , rõ ràng tên tiểu tử này muốn giành muội muội với hắn .

Mộ Dung Vân tay cầm cây kẹo hình thù kỳ lạ đưa lên miệng , hai hàng lông mày nhíu lại song lại có vẻ như là đang suy nghĩ .

" Tâm Di , ta vẫn thấy cây màu xanh là ngon nhất ".

" Vậy cho huynh hết những cây màu xanh " . Lạc Tâm Di vui vẻ lựa hết những cây kẹo thủy tinh màu xanh đưa cho Mộ Dung Vân , mấy ngày trước Thiên Di đã chỉ cho nàng , không ngờ lại đẹp đến như vậy .

Mộ Dung Vân ngoan ngoãn cầm lấy , cả gương mặt đều vì cười mà biến dạng .

Một đôi nam nữ hòa hợp như vậy , một khung cảnh tươi đẹp như vậy thật không ai nỡ lòng phá hủy , nha hoàn Hạ Nhi cũng phải nép ở góc xa nhìn lén nhưng có người lại vô tình cố ý sát phong cảnh , tự biến mình thành một cây đèn sáng chói .

" A...a....a Tâm Di a , thật là tức quá a ..... " . Tiếng la của Diệp Thiên Di truyền đến một cách vang dội , khi nàng vừa vào đến sân thì càng tức giận hơn . " Mộ Dung Vân , ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây ? " .

Lạc Tâm Di khó hiểu nhìn Tư Mã Phong đang đi đằng sau . " Chuyện gì vậy a ? "

Tư Mã Phong nhúng vai có vẻ bất đắc dĩ những trong lòng thì buồn cười không chịu được . " Không kỹ viện nào chịu chứa chấp chúng ta "

" Huynh lại cho người phong tỏa kỹ viện sao ? " . Lạc Tâm Di quay sang nhìn Mộ Dung Vân nhưng chỉ thấy hắn lắc đầu như không biết gì .

" Hắn không có phong tỏa nhưng không ai dám cho ta vào nữa " . Diệp Thiên Di tức giận ngồi xuống ghế , thật là tức giận không chịu được . Nàng chỉ mới vừa đến cửa kỹ viện thì tú bà , gia đinh , gác cổng , nha hoàn , cô nương ai cũng nháo nhào chạy ra ba quỳ chín lạy tống tiễn nàng đi , vừa mới định quay lưng qua kỹ viện đối diện thì bên đó cũng nhanh chóng đóng cửa treo biễn _ MIỄN TIẾP KHÁCH . Thật quá đáng , xem nàng như ôn dịch mà xua đuổi vậy sao ?

Diệp Thiên Di nhìn đống kẹo thủy tinh trên tay Mộ Dung Vân , trong lòng nãy lên suy nghĩ nham hiểm , hắn hại nàng , nàng cũng cũng phải xử lại hắn . Xòe bàn tay trắng nõn mềm mại về phía Mộ Dung Vân . " Ta muốn " .

Lạc tâm Di và Tư Mã Phong có chút dở khóc dở cười , có ai lại giựt đồ trên tay người khác như vậy chứ .

Mộ Dung Vân nhìn đống kẹo trên tay , lại nhìn tên Mạc Thiên Khuynh không biết lý lẽ đang nhìn hắn chằm chằm sau đó đưa đống kẹo ra trước . Hắn không muốn làm Tâm Di khó xử , dù sao hắn cũng được ăn một cây rồi .

Diệp Thiên