i nham hiểm nói nhỏ vào tai Diệp Thiên Di . " Đêm nay , năm lần ".
Hai mắt Diệp Thiên Di trợn to , năm lần ? Một lần là hai canh giờ , năm lần ... không phải sẽ tới sáng sao , oa , thật là một con trâu chăm chỉ nhưng nàng không muốn biến thành một thửa ruộng cằn cỗi nha .
" Tướng công .... thiếp .... thiếp ... đi nhà xí aaa..."
Không đợi Mạc Thiên Khuynh phản ứng , Diệp Thiên Di đã bất chấp sống chết nắm lấy tay Lạc Tâm Di bỏ chạy , tốc độ nhanh tới mức không ai phát hiện ra , chỉ tới khi nhìn thấy vị vương phi ngồi một mình uống cạn ly rượu mọi người mới không khỏi xót xa , thật là một nương tử mệnh khổ .
Hai cô nương cứ bỏ chạy cho tới khi phía sau không còn nghe thấy âm thanh ồn áo náo nhiệt của yến hội nữa mới dừng lại thở hồng hộc .
" Thiên Di , ta thấy tỷ vẫn là xin lỗi Khuynh ca ca thôi " .
" Muội không hiểu đâu a , có chuyện chết cũng phải phản kháng a " . Nàng vẫn còn nhớ lần trước , nàng nằm dài trên giường , cảm giác chỉ có mệt , mệt , mệt và mệt muốn chết đi sống lại thôi a .
Diệp Thiên Di giữ chặt lồng ngực hít từng đợt không khí nhìn Lạc Tâm Di cũng đang mệt rã rời nói nhỏ .
" Muội nghĩ xem ta có thể trốn trong này , ăn vụng sống qua ngày không ? "
Lạc Tâm Di tay đỡ lấy hông , cố gắng đứng thẳng người lên . " Huynh ấy sẽ lật ngược nơi này lên tìm tỷ , tỷ đừng vọng tưởng nữa, trốn trong hoàng cung ăn vụng , tỷ tưởng ở đây là tửu lâu a "
Phải a , hắn là một tên bất chấp đạo lý , bất chấp lý lẽ , bất chấp tất cả mà . Diệp Thiên Di hai tay ôm chặt lấy đầu , không ngừng suy nghĩ , xem ra chỉ có thể bổn cũ soạn lại thôi. Nghĩ vậy , Diệp Thiên Di lại bất chợt cười nham hiểm , may mà nàng có chuẩn bị sẵn .
Ngay lúc hai người còn đang xì xào to nhỏ thì tiếng hét lớn từ đằng xa vọng lại .
" Bảy mươi ba ... bảy mươi tư ... bảy mươi lăm ..."
" Phò mã gia , vẫn còn chưa đủ hai trăm lần , ngài không thể nằm như vậy "
" Nếu không đủ xem ra cơm tối hôm nay ngài không cần ăn rồi "
Phò mã gia ? Ai lại dám cấm cơm của phò mã gia luôn a , mà lúc này đang có yến hội sao hắn lại ở đây vậy ? Lạc Tâm Di và Diệp Thiên Di ngơ ngác nhìn nhau , sau đó từ từ tiến lại gần .
Chỉ thấy nam nhân một thân bạch y đang gắng sức chống đẩy trên đất ,vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi . Bên cạnh là một tiểu thái giám miệng không ngừng đếm theo từng cử động của nam tử đang chống đẩy .
" Tiểu thanh tử ? " . Lạc Tâm Di không tin nhìn vào mắt mình , đây là thái giám bên cạnh Phi Tuyết tỷ tỷ mà .
Diệp Thiên Di định tiến lên tò mò thì tay đã bị Lạc Tâm Di giữ chặt , chuyện của Phi Tuyết tỷ tỷ , tốt nhất vẫn là giả vờ không biết thì hơn . Thì ra tỷ ấy và phò mã không phải hòa hợp như lời nói , chuyện này lộ ra sẽ khiến mọi người đều khó xử . " Quay về thôi " .
Lạc Tâm Di kéo tay Diệp Thiên Di quay trở về , khi vừa đi được một chút đã nhìn thấy Mộ Dung Vân đang chạy đến , khi hắn nhìn thấy hai người thì dừng lại sau đó nhanh chóng tiến đến nhìn khắp người Lạc Tâm Di một lượt , xác nhận nàng vẫn không có gì mới thở nhẹ một cái .
" Sao huynh lại chạy đến đây vậy ? "
Mộ Dung Vân có chút khó xử trước câu hỏi của Lạc Tâm Di , không lẽ hắn nói khi nãy phát hiện không thấy nàng và Mạc Thiên Khuynh thì lập tức chạy như điên khắp nơi để tìm sao ?
" Chắc không phải ngươi nghĩ ta dẫn muội ấy đi làm bậy chứ ? " . Diệp Thiên Di cố tình chớp chớp mắt nói thẳng vào vấn đề .
" Ngươi ..... hừ ....ta chỉ là đi dạo thôi " .
" Vậy ngươi đi dạo tiếp đi , ta dẫn muội ấy về yến hội " . Diệp Thiên Di cố tình kéo tay Lạc Tâm Di đi lướt qua Mộ Dung Vân , da mặt mỏng như vậy , thật vô dụng .
.........................................
" Nè , ngươi đi dạo kiểu gì mà cứ dạo sau lưng chúng ta vậy ? "
" Ta muốn đi dạo ở đâu mà không được chứ ! "
" Tâm Di a , tay muội thật là mềm nha "
Mặt ai đó đã tức đến đỏ lừ .
" Tâm Di a , đi sát bên cạnh ta nè , đường hẹp lắm "
Mặt ai đó còn đen hơn đít nồi , đường trong hoàng cung có thể hẹp sao , năm người đi hàng ngang vẫn không đụng nhau một cái đấy .
Khi ba người , hai trước một sau quay trở về yến hội thì cũng là lúc các sứ thần đang vô cùng .... giả bộ háo hức khi hoàng đế Mộ Dung Thần tuyên bố hai ngày sau sẽ tổ chức cuộc thi săn mà một năm bọn họ phải tham dự sáu lần , vâng , sinh thần của tất cả hoàng đế lục quốc lần nào cũng có mục săn bắn truyền thống .
Thật không thể hiểu các vị đế vương này , năm nào cũng săn bắn , lần nào cũng săn bắn , mà các vị có săn bắn đâu , toàn ngồi trong mát cười ha hả , chỉ có bọn sứ thần bọn họ là thê thảm , bọn họ đâu phải dũng tướng thiện xạ , toàn là thư sinh nho nhã ấy chứ , săn cái gì mà săn a . Mà có một điều phải nói tới rất quan trọng đó chính là sự sống còn , không phải chỉ năm trước , sáu lần tổ chức săn bắn thì có bốn lần là người chết còn nhiều hơn thú săn sao ? Các vương gia , hoàng tử thì thanh trừ lẫn nhau , các vị công chúa , tiểu thư thì ghen ghét hãm hại lẫn nhau . Đây nên gọi là săn người mới đúng mà .
Nhưng bất mãn thế nào thì tham dự vẫn phải tham dự thôi , thở dài , hy vọng tới lúc đó trời mưa tầm tã , giông bão kéo đến a .
" T
