
khí chỉ cần tốt một chút, không thành công cũng khó có khả năng! Nghĩ tới đây, Lý Dật không khỏi hưng phấn lên, chạy vào thư phòng, dứt bỏ hết thảy, toàn lực bắt đầu công việc quy hoạch của mình!
Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, hắn tiêu sái bước tới cửa. Vừa ra đã thấy bộ mặt lo sầu lo khổ của Mã Lí Áo đang đứng trước cửa.
Lý Dật rất nhanh liền hiểu được hắn tới làm gì, bèn mỉm cười cùng hắn tiến vào đại sảnh. Lý Dật quay lại với Mã Lí Áo nói:“Như thế nào? Có phải ngươi lên làm phó thành chủ hưng phấn mức không ngủ được?”
Nghe được lời của ta, Mã Lí Áo cười khổ một tiếng rồi nói: “Không phải vậy đâu thành chủ, ta thấy có thể không đảm đương nổi cái chức phó thành chủ này. Ta chỉ đối cảm thấy hứng thú đối với tiền bạc, thật ra muốn làm tài vụ tổng lý!”
Ân?
Giả làm ra bộ dáng và vẻ mặt nghi hoặc, Lý Dật một bên cười thầm, một bên mở miệng hỏi: “Ngươi là không phải hồ đồ chứ? Ngươi phải biết rằng, phó thành chủ làm sao có thể đem so sánh với cái gì tài vụ tổng lý đại quan? Ngươi chẳng lẽ...”
Thành chủ!
Không đợi Lý Dật nói hoàn lời, Mã Lí Áo không thể chờ đợi được vội cắt lời hắn, hấp tấp nói: “Ta ngày hôm qua nhất thời đầu óc không tỉnh táo, ta căn bản không thích hợp giữ vị trí phó thành chủ. Ta chỉ có thể làm ra tiền, căn bản sẽ không có thể toàn diện quản lý hết thảy công việc bên trong thành. Ta thật sự không thích hợp làm vị trí này!”
Bất đắc dĩ nhún vai, Lý Dật cười nói: “Ngươi đã yêu cầu như vậy, ta còn có thể nói cái gì đây. Dù sao vô luận tại vị trí nào, chúng ta mục tiêu vẫn là giống nhau. Nếu vậy cứ tùy theo ngươi đi, bất quá ngươi cũng đừng hối hận!”
Không hối hận! Tuyệt đối không hối hận!
Thấy Lý Dật đã đồng ý, Mã Lí Áo không khỏi mặt mày hớn hở đứng lên, đắc ý đích nói: “Ngày hôm qua ta thấy lão La Tạp đến còn tưởng lão đang ghen tị với ta chứ. Nhưng lão nói cái gì mà cho dù ta là phó thành chủ, cũng quản không tới được lão, bởi vì lão là cơ kiến tổng lý!”
Nói tới đây, Mã Lí Áo lộ ra bộ dáng nghĩ lại mà sợ, nhỏ giọng nói: “Vốn ta cũng không có nói gì, chỉ là bị lão gia hỏa này làm cho tức giận một chút. Nhưng là về đến nhà, ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Có cơ kiến tổng lý, tự nhiên sẽ có tài vụ tổng lý, cứ như vậy, cái chức phó thành chủ của ta đây không phải chẳng có làm được gì sao? Hoàn toàn không cách nào tiếp xúc kinh tế, ta đây làm cái vị trí phó thành chủ còn có cái ý tứ gì!”
Ngẩng đầu lên nhìn hắn, Mã Lí Áo lộ ra bộ dạng ham muốn mãnh liệt nói: “Giấc mộng của ta chính là làm ra tiền, giành được vô số tiền tài. Đối với những chuyện khác, ta một điểm hứng thú cũng không có. Vị trí phó thành chủ mặc dù cao, nhưng lại không phải là cái mà ta mong muốn!”
Mỉm cười vỗ vỗ vào bả vai Mã Lí Áo, Lý Dật thản nhiên nói: “Tốt lắm, chỉ cần qua hôm nay, ngươi chính là tài vụ tổng lý của Huyễn Thạch thành. Đến lúc đó, lý tưởng cùng khát vọng của ngươi đều có thể nhất nhất thực hiện. Ngươi có đủ dũng khí để làm không?”
Ân!
Mã Lí Áo mạnh mẽ gật đầu. Cùng lúc đó, ngoài cửa lục tục vang lên tiếng bước chân, nhìn ra ngoài cửa sổ đã có một chút ánh sáng trời, Lý Dật biết... Đám thôn dân đã bắt đầu tập hợp rồi!
-------------------------------------------------------------------------------------------- HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 115: Bại nhi hậu thành.
Dịch: airplane_vn
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: http://tangthuvie
Sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, thái dương vẫn còn đang ở xa xa phía dưới chân núi, chiếu rọi ra một mảnh trời đỏ rực. Huyễn Thạch thôn vẫn đang còn nằm trong bóng tối của khe núi, nhưng là lúc này, tất cả thôn dân đều đã tập hợp xong rồi!
Ngang nhiên đứng thẳng trước mặt tất cả thôn dân, với La Tạp cùng Mã Lí Áo phân biệt đứng ở hai bên tả hữu, nhìn xuống toàn bộ thôn dân đang sắp hàng chỉnh tề, Lý Dật cất cao giọng nói: “Tốt lắm! Nếu tất cả mọi người đã tới rồi như vậy, ta đầu tiên tuyên bố lưỡng hạng bổ nhiệm!”
Nói tới đây, Lý Dật có chút dừng một lát, quay đầu lại hướng đến Mã Lí Áo cùng La Tạp vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ tiến đến phía trước. Nhìn thấy Lý Dật ra hiệu, cả hai người đều không khỏi cảm thấy hưng phấn trong lòng. Bọn họ đều hiểu lễ bổ nhiệm của Lý Dật đã chính thức bắt đầu rồi.
Chờ La Tạp cùng Mã Lí Áo sóng vai đi tới bên cạnh mình, Lý Dật mỉm cười tiếp tục đối diện với toàn thể thôn dân nói: “Thông qua biểu hiện của La Tạp cùng Mã Lí Áo trong buổi diễn thuyết tranh tuyển ngày hôm qua, ta tin tưởng tất cả mọi người đã hiểu rõ về tài năng của hai người bọn họ, phân biệt đối với trụ cột kiến thiết, cùng với kinh tế kiến thiết phương diện!”
Mặc dù chưa ai lên tiếng, nhưng là tất cả mọi người đều không khỏi thầm gật đầu. Chỗ khác không nói, đơn độc trong phạm vi Huyễn Thạch thôn, thật đúng là không ai có thể so sánh được với tài năng của hai người này. Không nói là so sánh mà ngay cả đến tiếp cận cũng khó có khả năng!
Mỉm cười gật đầu, Lý Dật tiếp tục nói:“Nói thật ra, ta cũng rất khâm phục bọn họ. Cho nên ta quyết định, giao cho La Tạp tiên sinh đứng ra làm Huyễn Thạch thôn tr