pacman, rainbows, and roller s
Huyễn Thần

Huyễn Thần

Tác giả: Vân Thiên Không

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3215674

Bình chọn: 9.5.00/10/1567 lượt.

vội vàng hô lớn, sợ rằng nếu chậm trễ một bước có khi lại xảy ra một bi kịch không thể vãn hồi thì nguy.

Cảm nhận được địch ý của đám thợ săn đã hạ xuống, dưới mệnh lệnh của hắn, Tiểu Cường có chút do dự thu lại hàng gai nhọn, đôi càng khổng lồ cũng buông xuống, rốt cục mọi thứ cũng trở lại bình yên.

Trải qua một phen giải thích của hắn mọi người cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đám thợ săn đã lấy lại bình tĩnh lúc này đều tò mò vây quanh Tiểu Cường mà chỉ chỉ trỏ trỏ, một hạt tử thế này bọn họ cũng mới gặp lần đầu tiên.

Cùng lúc đó, hắn bị đại ca gọi lại trước mặt, Á Sâm đôi mày nhíu chặt, giọng nói đầy vẻ khó tin: “Tên tiểu tử ngươi đã kiếm đâu ra một con hạt tử lớn như vậy hả?”

Sau khi giải thích một cách đơn giản về lại lịch của Tiểu Cường, hắn nhìn đại ca nói nghiêm túc: “Á Sâm đại ca, Tiểu Cường chính là bảo bối cứu mạng đó, huynh không cần sợ hãi, nó tuyệt đối nghe lời đệ, một lát nữa mọi người sẽ đem huynh đặt lên lưng nó, nơi ấy rất vững vàng, hơn nữa tốc độ di chuyển của nó cũng cực nhanh. Đệ tin rằng, có nó, nhất định trong vòng sáu ngày tới có thể đem huynh bình an trở lại tiểu trấn được!”

Nghe hắn nói, đôi mắt Á Sâm không khỏi sáng lên, rất nhanh gật gật đầu, hạt tử kia to lớn như vậy thì lực lượng chắc không hề yếu, việc mang theo hắn nhất định không hề có chút khó khăn.

Sau khi nhận được sự đồng ý của đại ca, dưới sự giúp đỡ của những người thợ săn cùng Tiểu Cường, rốt cục bọn họ cũng an toàn đem được Á Sâm đại ca đặt lên lưng Tiểu Cường. Sau đó, tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía tiểu trấn của mình.

Trên lưng Tiểu Cường quả nhiên cực kì vững vàng, bất kể mặt đất mấp mô, đường đi gập ghềnh khúc khuỷu thì Á Sâm đại ca vẫn yên tĩnh nằm trên đó, không hề phải chịu thêm một chút thương tổn nào do va chạm xô đẩy nữa.

Dọc đường, hắn cùng những người thợ săn không ngừng phá cây mở lối, Tiểu Cường cũng liên tục dùng đôi càng khổng lồ của hắn giúp sức nên tốc độ di chuyển của mọi người không những chẳng hề bị giảm xuống mà còn ngày càng nhanh hơn. Dù sao nơi này là rừng rậm nguyên thuỷ, khoảng cách giữa cây rừng chỉ hơi khiến tốc độ của Tiểu Cường giảm xuống mà thôi nên bọn họ thuỷ chung cứ theo chân nó mà hộc tốc chạy tới.

Quả nhiên giống như hắn đã tính, dưới sự trợ giúp của Tiểu Cường, chỉ mất thời gian năm ngày mọi người đã tới Lôi Tư tiểu trấn. Thương thế của đại ca mặc dù xấu đi rất nhanh, cơ hồ chỉ còn lại một chút hơi thở mong manh nhưng dưới sự chữa trị thần kì của mục sư trong nháy mắt đã khôi phục trở lại, ngay cả sự yếu ớt sau khi bị thương cũng không còn, lập tức trở lại bộ dáng sanh long hoạt hổ!

Sau khi sự kinh ngạc qua đi, hắn mới cẩn thận hỏi lại cho rõ ràng. Thì ra ở trên thế giới này, chỉ cần ngươi chưa hoàn toàn chết hẳn, nếu có mục sư bên cạnh chữa trị thì trong nháy mắt sau ngươi đã có thể khôi phục lại toàn bộ sức sống. Đạo lý ẩn trong việc này sợ rằng khoa học không có cách nào hoàn toàn giải thích được, biết như vậy, hắn cũng không có ý định nghiên cứu sâu hơn về nó.

Tuy nhiên, hắn cũng bởi vậy mà hạ một quyết tâm, sau này nếu gặp được mục sư nhất định phải tìm cách kết giao thật tốt, có một mục sư đi theo bên người, bất kể vết thương dù nặng thế nào cũng lập tức khôi phục như cũ được. Thậm chí một mục sư cao cấp có thể sử dụng ma pháp, lợi dụng ký ức trên thân thể ngươi làm cho phần tay chân đã đứt lìa của ngươi trong nháy mắt liền mọc trở lại, quả thực vô cùng biến thái!

Đầu tiên là có Ôn Toa, sau đó đến vị mục sư đã trị liệu cho Á Sâm đại ca, bất kể là ai cũng u nhã hữu lễ, mặc dù không biết tướng mạo tất cả bọn họ có phải đều rất xinh đẹp hay không, nhưng tính cách quả nhiên đều rất tốt. Trong mắt của hắn, những mục sư này người người đều phảng phất giống như có một đôi cánh rộng lớn gắn ở trên vai, đúng vậy, bọn họ chính là những thiên sứ. Hắn thề rằng, sau này trong quá trình tìm đường trở về nhà, nhất định phải tìm cách dụ dỗ cho bằng được một mục sư đi theo, như vậy cái mạng nhỏ này tuyệt đối đã được bảo hộ rồi!

Buổi chiều hôm đó, tất cả mọi người bọn họ đều cực kì vui vẻ trở về tiểu thôn của những người thợ săn. Cái mạng của Á Sâm đã giữ lại được, không ai không thở phào nhẹ nhõm, sau khi tụ tập một chỗ cùng ăn bữa cơm chia tay, mỗi người lại lần lượt phân khai để trở về gia đình mình, nơi có vòng tay các lão bà của họ đang chờ đợi sau bao ngày xa cách….

Đã phải lang thang sinh sống ở bên ngoài lâu như vậy, vừa trở về thôn, hắn liền cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu. Nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của chị dâu, tâm lý của hắn đã hoàn toàn được thả lỏng, không còn giống như khi ở trong rừng rậm, ngay cả lúc nằm ngủ cũng phải mở một mắt ra để cảnh giới.

Sau khi dùng bữa xong xuôi, hắn liền trở lại nhà của mình. Mặc dù hơn một năm qua không hề có người sinh sống, nhưng nơi đây vẫn vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, chẳng có dấu hiệu hư hại rách nát nào, có thể thấy được hàng ngày chị dâu đều tới dọn dẹp lau chùi giúp hắn. Nghĩ tới đây, đôi mắt hắn không khỏi đỏ hồng lên vì cảm động.

Cộc cộc cộc….

Đang lúc trong cơn xúc động, tiếng