ột khối bảo thạch, sau này phải ngoan nghe chưa!”
Con mắt nheo lại hạnh phúc, Tiểu Cường cảm thấy hạnh phúc nhấm nháp miếng bảo thạch ở trong miệng, đối với nó mà nói, đồ ăn chính là trời, chỉ cần có mĩ vị để ăn thì việc gì cũng có thể làm được!
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tiểu Cường, trong lòng hắn không khỏi thấy cảm động, tiểu gia hoả này như nào lại thích ăn bảo thạch chứ, nhưng là mặc dù rất thích nhưng vẫn đem số bảo thạch này đưa cho hắn, đây là phẩm chất đáng quý như thế nào, hắn nhất định phải cố gắng phát triển phẩm cách này cho Tiểu Cường, dùng cách thưởng để duy trì phẩm chất này của nó.
Kì thật, mặc dù lục bảo thạch tốt thật, hơn nữa rất có giá trị, nhưng là… Đây cũng không phải là tất cả trong mắt hắn, chỉ cần Tiểu Cường thích, đều có thể cho nó ăn. Mấy thứ này vốn là do Tiểu Cường kiếm được, cho nó ăn là một chuyện rất tự nhiên, huống chi… Buổi tối ngày hôm qua nó đã cứu mạng hắn và Lệ Ti a.
Nghĩ tới đây, hắn lại chọn một khối bảo thạch màu vàng nhẹ nhàng đưa qua rồi nói: “Đây, cho ngươi thêm một khối bảo thạch màu vàng nữa, nếm thử xem mùi vị thế nào?
Vốn tưởng rằng, Tiểu Cường nhất định sẽ nhanh chóng giành lấy ăn, sau đó sẽ lại là bộ dạng hạnh phúc nhưng là ngoài ý muốn, Tiểu Cường lại lộ ra thần thái chán ghét, không thèm nhìn khối bảo thạch trong tay hắn, phe phẩy cái đầu tỏ ý rằng mình không thèm ăn thứ này.
Chẳng lẽ, nó đã ăn no rồi?
Nghi hoặc suy tư, hắn một lần nữa lại thay bằng viên lục bảo thạch, kết quả… Tiểu Cường hai mắt sáng ngời, không đợi hắn phản ứng nhanh chóng dùng lưỡi quấn khối bảo thạch trong tay hắn đưa vào miệng.
Cười khổ nhìn Tiểu Cường, hắn biết… Nó là chỉ thích ăn bảo thạch màu xanh biếc này thôi, các loại bảo thạch màu khác không gây hứng thú với nó, như vậy cũng tốt, hắn rốt cuộc cũng biết được tính năng của bảo thạch này.
Nghĩ tới đây, hăn đem tất cả bảo thạch thu vào túi, mặc dù vẫn còn một viên lục bảo thạch, nhưng là hắn cũng không trực tiếp đưa cho Tiểu Cường, để lần sau nó có biểu hiện tốt đến lúc đó thưởng cho nó cũng được.
Vỗ vỗ đầu Tiểu Cường, ra lệnh cho nó đi vào rừng rậm kiếm thực vật và sang sớm mai chờ hắn ở chỗ này, hắn nắm xe ngựa hướng cửa đông Huy Hoàng chi thành chạy tới.
Dần tới cửa thành, hắn không khỏi khẩn trương hẳn lên, một mình vận chuyển binh khí vào thành, đây chính là phạm luật, mặc dù hắn đều đã đem vũ khí dấu vào thụ tâm nhưng là một khi thủ vệ binh phát hiện ra thì hắn chắc chắn sẽ không ổn.
Trải qua sự giáo huấn của Ngải Pháp Lực áo, hắn đã có thể xác định được thực lực của bản thân bây giờ, để đối phó với binh sĩ bình thường thì hắn phải để toàn tâm toàn ý vào cuộc chiến mới có thể giành được chiến thắng, còn nói gì đến những người khác nữa chứ, hắn hiện tại miễn cưỡng đạt tới cửu lưu của thế giới này thôi, còn kém nhiều lắm mới có thể trở thành một cao thủ chân chính.
Dừng xe để kiểm tra!
Đang lúc khẩn trương, hắn rốt cuộc cũng đã chạy đến cửa thành, bốn thủ thành vệ binh hét lớn một tiếng, một đôi trường thương ngăn ở trước xe ngựa, cùng lúc đó, hai binh linh với vẻ mặt nghiêm túc hướng hắn đi tới.
Rất nhanh, hai binh lính thắt lưng đeo trường đao hướng tới trước xe của hắn, nhìn lướt qua là người của mạo hiểm công hội giả, sau khi nhìn một chút họ tập trung vào khối đại thụ ở trên xe.
Gắt gao nắm chặt tay, âm thầm cầu khẩn họ nghìn vạn lần đừng phát hiện ra khe hở trên cây, nói cách khác, hắn thật không muốn phiền toái xảy ra…
Đang lúc hắn âm thầm cầu nguyện thì một trong số binh lính bỗng cau mày lại, ánh mắt sắc bén nhìn thấy cái khe ở trên thân cây, sau đó quát to: “Cái cây này có một cái khe, bên trong khẳng định là có dấu đồ vật!”
Nghe thấy câu này, bốn vệ binh nhanh chóng rút vũ khí ra, nhìn về hắn cảnh giác đề phòng, hung hãn nói: “Lập tức mở thụ nhân ra để chúng ta kiểm tra!”
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mời đăng kí dịch tại đây: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=28889
Góp ý tại đây:http://tangthuvie/forum/showthread.php?p=2337862#post2337862 HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 42: Hoàn thành nhiệm vụ.
Dịch: tranbaolong
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: http://tangthuvie
Đương! Đương! Đương…
Chính trong lúc đang khẩn trương, không biết nên làm thế nào lúc này, trong giây lát nội thành vang lên tiếng chuông, bốn người lính nhanh chóng nhìn nhau, theo sau không nói một câu nào, xoay người nhanh chóng hướng vào thành chạy tới, thật biết đùa… Đây chính là lệnh báo động a, nếu ai dám không chạy tới chính là muốn rơi đầu rồi!
Ngạc nhiên nhìn bốn người chạy nhanh như tên bắn, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, cái này là như thế nào a? Kiểm tra được một nửa, ngay lúc vừa phát hiện ra vấn đề thì lại chạy đi mất!
Nhìn về hướng bốn võ sĩ vừa chạy đi, vỗ vỗ ngực, làm cho bản thân cảm thấy bình tĩnh một chút, sau đó, thừa dịp của thành đang mở rộng, hơn nữa lại không có người nào, nắm bắt thời cơ đó hắn không còn đạo nghĩa gì phóng xe nhanh chóng tiến nhập vào bên trong thành.
Không dám đi đường lớn, hắn chuyên c
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp
