Huyễn Thần

Huyễn Thần

Tác giả: Vân Thiên Không

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3217814

Bình chọn: 9.5.00/10/1781 lượt.

không khỏi sáng lên, chẳng phải nơi đây chính là chỗ tốt nhất sao? Sợ rằng không nơi nào tốt hơn nữa? Nếu tất cả mọi người đều ở đây, hắn không phải là đi tìm một nơi khác trả giá cao hơn chứ? Như vậy mà nói với hắn chẳng tốt chút nào a!

Nghĩ tới đây, hắn một lần nữa đi xung quanh, mặc dù quầy hàng đó lão bản thu mua bảo thạch tương đối trân quý nhưng là về điểm này kì thật cũng chỉ là rất nhỏ, bọ họ không dám mua vào nhiều, nói cách khác, nếu mua nhiều không phải là làm loạn thị trường sao?

Đi vài vòng xung quanh trung tâm, rốt cuộc… Tại một góc khá hẻo lánh, hắn tìm thấy một tay lão bản có vẻ mặt trông rất sa sút tinh thần, ma tinh trưng bày trên quầy hàng cũng ít nhất so với chung quanh, đa số là địa hệ ma tinh, hệ khác cũng có nhưng rất ít, cửa hàng này cũng không lớn, nói chung là không có gì hay ho. Mọi người đi ngang qua nơi này đều nhìn vào không chớp mắt, những đồ vật lão trưng bày để bán, rõ ràng là mọi người không có hứng thú!

“Này! Này! Tinh thạch ở đây của ta rất đáng xem, các ngươi vào xem chút đi…” như một tay bán hàng rong đáng thương đang kêu gọi khách hàng, đáng tiếc chính là, không có bất luận kẻ nào để ý tới lão, mọi cố gắng trở thành vô ích.

Ung dung nhẹ nhàng hắn đến đứng cạnh gian hàng, đem cái túi da đặt mạnh trên mặt quầy, Lý Dật mở trừng hai mắt nói: “Xem ra, sinh ý của ngươi không tốt lắm a, không ai bán, cũng chẳng có người mua!”

Ai…

Cười khổ một tiếng, Lão bản mày chau mặt ủ rũ nói: “Ta mới vừa tiếp nhận nơi này không lâu, vẫn chưa có nguồn hàng cung cấp, vẫn chưa thu hút được khách hàng quen thuộc, một tháng nay, sinh ý mỗi một ngày càng thêm tệ a!”

Trong đôi mắt Lý Dật tinh quang chợt lóe, hắn vỗ nhẹ nhẹ cái túi, thấp giọng nói: “Chỗ này của ta có một nhóm đồ tốt, thế nào? Có thể hay không tìm chỗ mà nói chuyện, người ở đây nhiều lắm!”

Nghe được âm thanh vang lên trong túi, lão bản con mắt trở nên sáng ngời, không có chút do dự, dọn dẹp đống ma tinh đang trưng bày trên quầy hàng, đồng thời thấp giọng nói: “Ngươi đi tới nơi dùng cơm của trung tâm chờ ta, ta lập tức đến!”

Mỉm cười gật đầu, cầm cái túi lên, chậm rãi tiến tới khu ăn uống phía tây của trung tâm giao dịch, trực tiếp tiến vào một gian phòng nhỏ, gọi một số thức ăn đặc sắc, mới vừa ăn được một ít, thì tay lão bản vẻ mặt đầy hưng phấn đã thấy chạy tới!

Vừa mới ngồi xuống, lão bản liền hưng phấn mà hỏi ngay Lý Dật: “Nhanh! Nhanh cho ta xem một chút, là những mặt hàng lọai gì?”

Bất động thanh sắc lắc lắc đầu, mồm nhẹ nhàng nhai thức ăn, Lý Dật mỉm cười nói: “Ngươi trước đừng hỏi ta có mặt hàng gì, ta nghĩ ngươi nên nói ta biết ngươi muốn mua mặt hàng gì?”

Có chút sửng sốt, lão bản kia có chút sửng sốt khó hiểu hỏi: “Điều này có cần nói ra sao? Đương nhiên là thứ hàng càng cao cấp càng tốt! Ngươi yên tâm… Giá cả ta đưa ra nhất định làm ngươi hài lòng, ngươi cũng biết, nếu chuyện làm ăn của ta mà không có khởi sắc, ta chắc có thể mệt mỏi mà chết!”

Nga!

Nhìn nhìn lão bản, thần sắc hắn vẫn không lộ ra vẻ gì, bình tĩnh hỏi: “Ngươi cho rằng, ngươi chỉ cần cao cấp ma thú tinh hạch là đủ cho ngươi làm ăn sao? Ngươi cho rằng, chỉ với loại cao cấp tinh thạch này, sẽ giúp cho sinh ý cửa hàng ngươi phát đạt lên chăng?”

Ân? Điều này có cần ngươi nói ra sao, đương nhiên là như thế, ngươi không có nhìn thấy mặt hàng phô bày ra nơi đây sao? Toàn là loại cao cấp mà thôi!

Nghe lão bản nói, Lý Dật không khỏi cười khổ, tinh thạch trong túi da của hắn, chỉ là tinh thạch của tam giai ma thú mà thôi, cái đầu hắn cũng biết phân biệt, đã không đạt được yêu cầu của tay lão bản này, hắn rất rõ ràng, nếu như không thể làm cho tay lão bản này động tâm, vậy đống bảo thạch của hắn sẽ không bán được giá nổi!

Đại não nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ, rất nhanh… Hắn liền nghĩ tới lý do để nói, nhẹ nhàng phe phẩy đầu, hắn bình tĩnh nói: “Không, ngươi sai rồi… Trách không được cửa hàng của ngươi sao ế ẩm như vậy, nguyên do là, ngay từ đầu ngươi đã sai lầm!”

Ân?

Nghe những lời này, tay lão bản nghiêm túc hẳn lên, thành khẩn hỏi: “Ta sai lầm rồi sao? Ngươi nói nhanh lên, tới cùng là ta đã sai ở điểm nào?”

Gật gật đầu với vẻ đầy tự tin, Lý Dật trầm giọng nói: “Cái sai của ngươi là từ cái cách kinh doanh mà ngươi đề ra, ngươi cho rằng kinh doanh bảo thạch càng cao cấp, sẽ làm cho cửa hàng ngươi thêm náo nhiệt phát đạt, suy nghĩ này thật là hoàn toàn sai lầm!”

Nói tới đây, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lão Bản, Lý Dật tiếp tục nói: “Hiện tại ta muốn hỏi ngươi một chút, sinh ý của một cửa hàng tốt hay không tốt, căn cứ vào đâu mà phán đoán?”

Có chút sửng sốt, Lão bản không chút do dự nói: “Lợi nhuận a! Đương nhiên là lợi nhuận, chẳng lẽ là cái gì khác sao?”

Kiên định lắc lắc đầu, Lý Dật kết luận: “Đối với một cửa hàng đã thành danh mà nói, lý thuyết của ngươi là không sai, nhưng với hiện tại của ngươi mà nói, thật là một sai lầm lớn, việc mà ngươi muốn làm bây giờ, không phải là làm ra tiền, mà chính xác là phải giành được thị trường, mượn sức của khách hàng, cùng với việc lấy được nguồn cung cấp, không có những cái này, ngươi bán cái gì? Làm


Old school Easter eggs.