Huyễn Thần

Huyễn Thần

Tác giả: Vân Thiên Không

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3218012

Bình chọn: 7.5.00/10/1801 lượt.

h giá, xem quang mang toát ra trong mắt, mấy thứ này khẳng định làm lão rất hài lòng.

Không làm ngắt dòng suy nghĩ của lão bản, hắn quay trở ra ngoài cửa, mang tiếp kiện da thú còn sót lại tiến vào, ném trước mặt lão bản, đợi đánh giá.

Một lát lâu sau, lão bản khoảng bảy mươi tuổi kia hài lòng đứng dậy, than thở nói: “Không sai, không sai, mặc dù da thú giai tầng không cao, chỉ là D cấp, bất quá nhìn rất hoàn chỉnh!”

Vừa nói chuyện xong, lão bản cửa hàng da thú yên lặng tính toán một chút, sau đó khẳng định nói: “Tổng cộng hai trăm tấm, toàn bộ là da của ma thú cấp hai, mỗi tấm ta trả mười kim tệ, ngươi thấy thế nào?”

Chỉ có mười kim tệ a!

Cười khổ nhìn hai kiện da thú to đang bó chặt kia, sớm biết không đáng giá như vậy, sẽ không mang vào thành bán làm chi, bất quá cũng không sai lệch bao nhiêu, cho dù là trên Địa cầu, giá cả cũng gần gần như vậy mà thôi!

Nghĩ tới đây, Lý Dật sảng khoái mà gật đầu nói: “Được rồi, mười kim tệ thì mười kim tệ, nhanh tính tiền! Ta còn có chuyện phải làm!”

Lão bản vui mừng gật đầu, nhanh chóng chạy vào bên trong quầy, xuất ra một cái túi da nhỏ đưa cho Lý Dật nói: “Ngươi xem lại đi, tổng cộng là hai mươi thủy tinh tệ, cũng là hai ngàn kim tệ!”

Tiếp nhận túi da thú, nhẹ nhàng mở túi ra, nhìn vào bên trong một chút, xác định số tiền là chính xác, hắn gật đầu và rời khỏi cửa hàng, hai mươi thủy tinh tệ, đây chính là hai mươi vạn đồng tệ, cũng là hai mươi vạn đồng tiền a, da thú này cũng còn có giá lắm mà.

Lần đầu tiên trong túi có nhiều tiền như vậy, Lý Dật không khỏi có chút hưng phấn, nhìn cái túi còn lại trên xe ngựa, trong nhất thời, hắn không khỏi đắn đo suy nghĩ, trong đó toàn là tinh thạch a, thủy – hỏa – phong tam hệ đều có, mỗi một cái bán ra cũng được mười kim tệ, vậy thì cái túi này giá trị bao tiền a! Phải biết rằng cái túi này chứa hơn một ngàn khối ma tinh!

Sau một chút suy tư, hắn quay sang A Lan Khắc Tư hỏi thăm dò: “Ngươi có biết thành thị nào thu mua ma tinh trân quý hả?”

Nghe xong câu hỏi, A Lan Khắc Tư khó hiểu hỏi: “Ân! Ma tinh sao? Vậy đương nhiên là Mộng Huyễn đô thị thu mua với giá cao nhất, nơi đó có thể xem là nơi phồn vinh nhất Đông đại lục, đồng thời cũng là đô thị lớn nhất, là trung tâm thương nghiệp của Đông đại lục a, chúng ta lần này vừa lúc đi ngang qua nơi đó, như thế nào… ngươi tính bán ma tinh sao?”

Lắc đầu, hắn cũng không có trả lời A Lan Khắc Tư, nếu Mộng Huyễn đô thị thu mua với giá cao, thì tự nhiên hắn sẽ mang tới đó để bán, dù sao hiện tại hắn cũng không có thiếu tiền.

Nghĩ tới đây, Lý Dật đầu tiên là mang ngựa đi trả, theo sau mang lấy túi da đựng đầy ma tinh kia, tìm lữ điếm để ở, vừa vào khách sạn, hai người liền ngã lưng mà đánh một giấc, vì ngày mai xuất hành mà nghỉ ngơi dưỡng sức!

Sáng sớm hôm sau, hai người rời khỏi lữ điếm, bước đi chung đường một lần nữa, dọc theo đường đi, vì để đẩy nhanh tốc độ, cũng vì rèn luyện bản thân, hắn và A Lan Khắc Tư không ngừng thay đổi, một người chạy một người đuổi, dọc theo đường đi, dù không rõ ràng lắm nhưng là sở trường của hai người có lẽ thăng tiến không ít.

Vì tránh phiền toái xảy ra, hai người mang theo một cái bản đồ hồ quy, một thứ trang bị ma pháp giống như la bàn, xuyên rừng mà đi, phải biết rằng nếu như hành tẩu theo đại lộ, đó là chuyện rất nguy hiểm, đối với những tay mạo hiểm giả tàn ác hung bạo mà nói, cướp bóc trên đường là chuyện họ thích thú, trừ khi có dong binh đoàn theo bảo vệ, bằng không rất dễ dàng bị cướp bóc.

Hơn nữa đi xuyên qua rừng, có rất nhiều chuyện tốt khác, có rất nhiều ma thú làm đối thủ cho cả hai tu luyện, không ngừng gia tăng kinh nghiệm thực chiến, về phương diện khác… Nếu gặp phải ma thú vương tồn tại, hai người có thể thu họach ma tinh và da để bán!

Đáng tiếc chính là, có Tiểu Cường với A Lan Khắc Tư nên Lý Dật không có cơ hội ra tay, phần lớn ma thú gặp trên đường đều rất yếu, không phải bị A Lan Khắc Tư một tên bắn chết, cũng là bị sức mạnh của Tiểu Cường thu phục giết đi, khi Lý Dật chạy đến nơi, thì món ăn kia cũng đã lạnh ngắt như quả dưa leo!

Bất quá, Lý Dật cũng không buông lỏng chuyện tu luyện, dọc theo đường đi, lúc có thời gian rãnh rỗi, Lý Dật không ngừng luyện khoái kiếm, nhìn chiêu kiếm chậm như rùa bò kia đâm ra một kiếm rồi lại một kiếm, A Lan Khắc Tư không khỏi phóng ra ánh mắt khó hiểu. Lý Dật biết, hắn khẳng định là không rõ, chậm như vậy thì có tác dụng gì? Khoái kiếm có thể giết người, nhưng chậm cũng có thể giết người được sao? Thật là biến thái a!

Chứng kiến ánh mắt khó hiểu của A Lan Khắc Tư, Lý Dật thật ra rất muốn giải thích một chút cho hắn hiểu, một kiếm này dù rất chậm, nhưng chỉ là một chiêu một thức trong mười hai thức liên hoàn nhanh không thể tả, động tác một liền một, khi cùng nối nhau thi triển thì sẽ không chậm chút nào, Lý Dật lúc này chỉ là đang nhận thức từng chiêu từng thức, hoàn thiện quá trình sử dụng lực lượng cùng năng lượng của chiêu thức, đây là phương pháp rèn luyện cách xuất kiếm cực nhanh!

Một đường thẳng tiến, rốt cuộc thì hai người cũng đã chạy tới Mộng Huyễn đô thị, đứng xa xa nhìn tòa


pacman, rainbows, and roller s