Ring ring
Huyễn Thần

Huyễn Thần

Tác giả: Vân Thiên Không

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3217584

Bình chọn: 8.5.00/10/1758 lượt.



Một tiếng leng keng vang lên, A Lan Khắc Tư theo bản năng phản ứng ngẩng đầu lên, tức thời trông thấy…Ngân điện ngang trời, kim quang lóng lánh, một đạo điện quang sắc bén lướt nhanh qua, lập tức tất cả đều tĩnh lặng lại.

Trong ánh mắt của A Lan Khắc Tư quang mang của một kiếm kia rõ ràng vẫn còn lưu lại, nhưng hắn biết, một kiếm kia đã hoàn thành sứ mạng của nó, quay về bên trong vỏ kiếm!

Là một tay cung tiễn thủ, đầu tiên là phải có một đôi mắt thật nhạy cảm sắc bén, A Lan Khắc Tư chính là một tay tiễn thủ cực giỏi, nhưng vừa mới rồi… Đôi mắt sắc bén kia của hắn tìm kiếm bóng hình một kiếm phiêu dật kia, thật là một kiếm bất phàm a!

Nhanh! Rất nhanh! Một kiếm kia thật sự quá nhanh, từ khi kiếm xuất khỏi vỏ, chỉ trong tích tắc, A Lan Khắc Tư còn chưa nhận thức rõ ràng mọi chuyện thì hết thảy đều đã kết thúc!

Mê mang nhìn người nam nhân thần bí này, A Lan khắc Tư hoàn toàn bị mê hoặc bởi chiêu kiếm kia, một kiếm này ngoại trừ nhanh mà nói, không có đặc điểm nổi bật nào khác, có thể là có một chút phiêu dật, có lẽ thôi… Nhưng điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là, một chiêu kiếm cực kì đơn giản như thế, mặc dù đơn giản, nhưng lại ẩn chứa trong nó uy lực trí mạng!

A Lan Khắc Tư không phải là không từng thấy qua khoái kiếm, nhưng là những gì hắn chứng kiến trước kia, cùng với chuyện vừa mới xảy ra, thật sự là hai việc khác nhau một trời một vực. A Lan Khắc Tư có thể xác định một điều, chính hắn là lần đầu tiên thấy qua một người đơn thuần chỉ dựa vào tốc độ để đả thương địch nhân, mặc dù cũng có dùng tới đấu khí, nhưng là chỉ để gia tốc mà thôi, không phải dùng cho việc xuyên thấu. Nói cách khác, đối với nam nhân này, tất cả mọi chuyện đều là dùng cho việc đẩy nhanh tốc độ của kiếm, một kiếm cực nhanh!

Ah! Ah! Rống…

Đang lúc trầm tư nghĩ ngợi, phía trước truyền tới tiếng kêu gào đầy thống khổ, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, mười hai tên hắc giáp võ sĩ kia, dĩ nhiên đã toàn bộ bị giết chết, hạt tử đang di chuyển tám cái càng lớn của nó, chậm rãi hướng về phía bên này chạy lại.

Chứng kiến cảnh tượng này, tin tưởng tất cả mọi người sẽ nhận ra, người nam nhân kia chính là Lý Dật, con hạt tử quái thú kia chính là Tiểu Cường, một người một thú chỉ vừa ly khai rừng rậm đã gặp cảnh truy sát trên, vừa nhìn thấy những võ sĩ trong trang phục hắc giáp, Lý Dật đã tức giận không thôi, hắn cũng đã từng một lần thiếu chút là mất mạng trong tay bọn họ!

Nhưng là hiện tại, hắn nhận ra mình nhận nhầm người, mặc dù những người này cũng trang phục hắc giáp, nhưng là… Khôi giáp của bọn họ có viền vàng, những võ sĩ lần trước là không có!

Nhìn ba tên còn sống sót kia, Lý Dật cười khổ lắc đầu, một kiếm vừa rồi của hắn cũng không có ý lấy mạng họ, chỉ cắt đứt gân tay một tên, hiện tại đã phát hiện mình nhầm, tự nhiên càng khộng thể xuống tay hạ sát.

-------------------------------------------------------------------------------------------- HUYỄN THẦN

Tác giả: Vân Thiên Không

Chương 51: A Lan Khắc Tư.

Dịch: tranbaolong

Biên dịch & biên tập: blackcat132

Nguồn: http://tangthuvie

Xấu hổ gãi gãi đầu, Lý Dật thật không có ý tứ nhìn ba gã hắc giáp võ sĩ này nói: “Tốt lắm! Nơi này coi như không còn chuyện gì với các ngươi, các ngươi có thể đi…”

Ngơ ngác nhìn hắn hơn nửa ngày… Ba gã hắc giáp võ sĩ kia mới phát ra một tiếng, chật vật xoay người, ngã lộn nhào, hướng xa xa chạy đi, đại khái là bọn họ không có nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, còn có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình!

Cảm khái lắc đầu, chỉ với một hiểu lầm, khiến cho bao người phải bỏ mạng tại đây vĩnh viễn, đây quả thật là uy lực của cường giả!

Tiện tay lấy ra từ trong ngực, sau đó hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, ba khối bảo thạch màu xanh biếc, phiêu hốt bay bay giữa không trung, hướng tới vị trí của Tiểu Cường bay tới.

Nhìn thấy ba khối bảo thạch màu xanh biếc này, con mắt Tiểu Cường không khỏi sáng lên, nhảy mạnh lên một cái, lăng không tiếp lấy, theo sau rơi xuống trên mặt đất, mắt ngắm nhìn đồ vật trong tay, rạng ngời ánh lên vẻ hạnh phúc cực độ.

Quay đầu lại, Lý Dật nhìn thấy trên mặt đất, một người thanh niên với thân hình nhếch nhác, nhưng hắn khẽ nhíu mày, tuy nhếch nhác nhưng vẫn trông anh tuấn hơn hắn nhiều, thoạt nhận ra điều này, làm hắn không khỏi có chút đố kị ghen ghét!

Lắc đầu, tất cả chuyện này không quan trọng với hắn, nếu cứu người, mà muốn người báo đáp thì thật là ý nghĩ sai lầm, hơn nữa hắn không có năng lực mà quản được, hắn phải nhanh chân tới Huy Hoàng chi thành, xem việc tìm kiếm Tra Khắc Tư đã có người hoàn thành hay chưa.

Nghĩ tới đây Lý Dật liền phóng lên lưng Tiểu Cường, thúc giục Tiểu Cường tiếp tục hành trình. Nhận lệnh của hắn, Tiểu Cường một bên thì nhai lục bảo thạch, một bên hướng về phía Huy Hoàng chi thành mà chạy tới.

“Chờ một chút!”

Nhìn thấy một người một thú đang rời khỏi đây, A Lan Khắc Tư rốt cuộc lớn tiếng kêu lên, giờ phút này bản thân hắn mang trọng thương, nếu như không có ai kịp tới cứu, cho dù không gặp phải dã thú, bản thân hắn cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều, trả