i qua lần chạy trốn trước đây, cả người hắn trên dưới nhận hơn mười vết thương, hơn nữa đều đã toác ra rồi, căn bản không thể di chuyển xa được.
Nghe được âm thanh yếu ớt kia, Lý Dật nghi hoặc bảo Tiểu Cường ngừng lại, theo mệnh lệnh của hắn, Tiểu Cường quay ngược lại trở về nơi đó, hướng thân ảnh vẫn đang nằm trên mặt đất kia mà đi tới.
Này!
Mặt không thay đổi chút nào nhìn thân ảnh kia, Lý Dật không kiên nhẫn nói: “Mới vừa rồi là ngươi gọi ta sao?”
Nghe được những lời này, thân ảnh kia vội vàng gật đầu nói: “Đúng vậy! Là ta đã gọi ngươi!”
Nhíu mày, hắn khó hiểu hỏi: “Người truy sát ngươi đã bị ta đuổi chạy, ngươi còn gọi ta làm gì? Ta thật có nhiều việc bề bộn, không có thời gian mà lãng phí nơi này!”
Nhìn chằm chằm Lý Dật, thân ảnh kia chật vật nói: “Ta không phải là sợ chết, chỉ là… Ta còn có chút việc phải hoàn thành, cho nên… Hy vọng ngươi có thể cứu ta, chỉ cần ta có thể làm xong chuyện mà ta muốn, cái mạng này chính là của ngươi!”
Ân?
Nhíu chặt chân mày, nhìn thân ảnh với khuôn mặt tái nhợt nằm đó, tuy vẫn toát ra nét anh tuấn, nhưng khi hắn chú ý nhìn kĩ, thấy máu tươi không ngừng chảy ra trên người y, xem ra… Nếu như Lý Dật bỏ hắn lại nơi này, hắn khẳng định không toàn mạng.
Chuyện thấy chết mà không cứu, hắn tuyệt đối làm không được, mới vừa rồi trực tiếp ly khai, là bởi vì Lý Dật tưởng hắn chỉ ở vào trạng thái thoát lực mà thôi, hiện tại một khi đã biết người này thương thế trầm trọng, hắn tự nhiên sẽ không thể rời đi, thấy chết mà không cứu là một việc làm vô đạo đức!
Hơi do dự một chút, Lý Dật nhảy xuống từ lưng Tiểu Cuờng, ra lệnh cho nó mang người này để lên người, theo sau Lý Dật nhảy lên lưng Tiểu Cường, đem hắn cho nằm dài ra trên ghế, hơn nữa còn dùng dây cố định thân thể hắn cho chắc.
Nhìn tất cả mọi việc làm trên, thiếu niên anh tuấn chân thành thốt nên lời cảm tạ: “Cám ơn ngươi, xin hãy tin tưởng, ta A Lan Khắc Tư đều nói lời thật lòng, ta sẽ giữ lời hứa của mình, rất nhanh khi hoàn thành xong mọi chuyện, ta sẽ theo về bên ngươi, nghe theo sự sai bảo của ngươi!”
A Lan Khắc Tư?
Nghi hoặc đánh giá trên dưới người thanh niên này, theo sau… Lý Dật bình thản lắc lắc đầu nói: “Đừng nhắc chuyện này, ta cứu người là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo của ta, ngươi không cần phải giữ nó trong lòng!”
Nhân đạo chủ ý?
Nghe xong những lời này, A Lan Khắc Tư vẻ mặt mê mang khó hiểu, rất hiển nhiên… hắn thật không hiểu cái “chủ nghĩa” người này nhắc tới là gì, vốn là… Thế giới này làm gì có người nói tới “chủ nghĩa” này nọ! Thế giới này “chủ nghĩa” chỉ có một đó chính là “nhược nhục cường thực” mà thôi!
Cũng không có giải thích gì nhiều, sau khi an bài cho A Lan Khắc Tư, Lý Dật nhảy khỏi lưng Tiểu Cường, khai mở hai chân, hướng phía Huy Hoàng chi thành mà chạy tới với tốc độ cao nhất. Một năm rèn luyện thật không có uổng phí, hiện tại chạy cũng không có mang sa bào, đối với hắn chạy và đi bộ cũng giống nhau cả thôi. (trâu bò :113:)
Buổi tối ngày thứ hai, bọn hắn rốt cuộc cũng chạy tới khoảng rừng rậm bên ngoài Huy Hoàng chi thành, đầu tiên Lý Dật để Tiểu Cường tự do hoạt động, sau đó hắn mang A Lan Khắc Tư đang mê mang mất đi thần trí, nhanh chóng chạy nhanh tới Huy Hoàng chi thành, nếu mà để chậm trễ, có thể nói khó cứu người thành công!
Trực tiếp mang A Lan Khắc Tư vào mục sư hiệp hội, sau đó Lý Dật nhanh chóng chạy tới mạo hiểm công hội, đáng tiếc chính là, lúc hắn đưa ra chứng nhận hạ đạt nhiệm vụ thì biết được rằng nhiệm vụ mà hắn đưa ra trong một năm nay, trước sau người ta đã tìm thấy hơn mười người gọi là Tra Khắc Tư, nhưng là hơn mười người này cũng không có ai biết Á Sâm. Nói cách khác, bọn họ không phải là Tra Khắc Tư mà Lý Dật đang tìm, phải biết rằng lúc đầu chính Tra Khắc Tư đã đưa hắn đến cho Á Sâm, như thế nào lại không biết Á Sâm là ai chứ?
Mang theo thất vọng , Lý Dật đi tới phạn điếm mua một ít thức ăn, quay trở lại mục sư công hội, cũng không biết là đã bao lâu không có ăn cơm, nhưng là hắn biết rõ, A Lan Khắc Tư, trong nửa ngày qua, hắn cũng chưa nuốt cái gì vào bụng!
Khi Lý Dật quay lại mục sư công hội, A Lan Khắc Tư đã hoàn toàn khôi phục, giờ phút này đang thất thần ngồi trên giường bệnh, ngơ ngơ ngác ngác nhìn cái ghế mộc dài mà xuất thần.
Khụ khụ!
Khẽ ho khan vài tiếng, Lý Dật mang thức ăn đặt lên bàn ở trên giường, thản nhiên hỏi: “Thế nào rồi? Thân thể đều khôi phục lại bình thường chưa?”
Nga!
Bị âm thanh làm cho bừng tỉnh, A Lan Khắc Tư vội vàng bật người đứng lên, trầm giọng nói: “Cám ơn ngươi, ta đã hoàn toàn bình phục rồi…”
Có chút gật đầu, hắn chỉ thức ăn trên bàn nói: “Đã lâu rồi ngươi không có ăn cơm, ta mua một ít cho ngươi, ăn đi!”
Thần sắc phức tạp nhìn đối phương một cái, A Lan Khắc Tư trong lòng rất cảm động, vốn khi khỏi bệnh rồi, hắn có thể rời đi, nhưng là hiện tại, hắn thân không có một xu dính túi, cái bụng sớm đã trống không, đã bảy ngày liền hắn không ăn cơm, hiện tại vết thương tuy đã lành, nhưng trong bụng không có gì, vừa đứng dậy thì đầu óc liền cảm thấy choáng váng, đi không đến vài bước là té lăn trên đất rồi.
Mới vừa rồi
