
ết có nhiều khác biệt với hiện thực. Hắn đã hiểu quá rõ những nữ nhân có đầu óc thực tế, nhưng nữ nhân thực tế đến độ như Long Tiểu Hoa thì phải nói là không nhiều.
Từ khi biết Tiểu Như Ý là mẹ đẻ của Bạch Phong Ninh, hiểu được khát vọng của người mẹ, nếm trải mùi vị ghen tuông, nàng đã đem thùng giấm của cả đời mình đổ lên người hắn. Có cô nương nói chuyện với hắn, nàng xen vào giữa trừng mắt, có cô nương đứng trước hắn diễn màn ngã tuyệt kỹ, hắn có thể né vì lúc nào nàng cũng mang theo cao dán vết thương. Thậm chí còn để ngay trong tay áo. Nàng nhặt giày thêu giúp người ta, rồi nhìn hắn cảnh cáo không được quay đầu lại nhìn chân cô nương nhà người ta. Hắn chỉ biết khoanh tay trước ngực, lắc đầu, kiên nhẫn.
- Thiếu chủ, nếu cứ thế này thì nhà họ Bạch sẽ tuyệt hậu mất. - Bạch Vô Ưu lên tiếng nhắc nhở.
- Cô ấy muốn như thế thì ta có cách nào chứ?
- Thiếu chủ có chân. Chạy trốn không phải sở trường của thiếu chủ sao? - Rõ ràng là cam lòng mà. Thật không hiểu lòng kiêu ngạo của thiếu chủ đi đâu rồi nữa?
- Nếu có thể trốn thì ta đã trốn từ lâu. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn trốn sao? - Hắn nói rồi lên tiếng gọi kẻ đang nhiệt tình giúp cô nương nhặt đồ: - Long Nhi, đừng đùa nữa. Có tin tốt đây. Qua biểu hiện mấy ngày vừa rồi của muội, người ta muốn gặp muội.
- Ai cơ? - Long Tiểu Hoa nhét lọ thuốc thoa vết thương vào tay cô nương đang ngồi dưới đất, quay lại hỏi: - Mẹ huynh ư? Tiểu Như Ý sao? Bà ấy muốn gặp tôi ư? Cuối cùng bà ấy cũng chịu gặp tôi? Không phải lại đuổi tôi ra khỏi cổng, quăng tôi qua tường, quét rác đuổi đi hay bắt chui qua lỗ chó chứ?
- Ai bắt muội chui qua lỗ chó? - Hắn vừa nghe, vừa nhìn Bạch Vô Ưu đứng bên cạnh.
Bạch Vô Ưu vô tội trả lời:
- Là phu nhân nói ạ. Nếu Long tiểu thư trèo tường vào sơn trang làm phiền phu nhân viết sách thì phu nhân sẽ bắt cô ấy chui qua lỗ chó ạ. Tốt nhất là để cô ấy mắc kẹt ở đó, không chui ra được. Nhưng đây mới chỉ là kế hoạch, còn chưa thực hiện. Nhưng thuộc hạ thấy nó cũng không xa lắm đâu.
- Thật tàn nhẫn! Tôi còn chưa nghe câu cuối. Tiểu Như Ý đối xử với người hâm mộ mình như vậy sao? Để người ta mắc kẹt trong lỗ chó? - Long Tiểu Hoa run rẩy trước số phận nhỏ bé bi thảm của mình.
- Long Nhi, ta phải khuyên muội một câu. Gần đây, Tiểu Như Ý mà muội sùng bái đang đóng cửa viết sách. Thời gian này, tốt nhất muội đừng chọc giận bà. Ta không muốn lần sau gặp muội lại thấy muội mắc kẹt trong lỗ chó đâu. - Bê mới sinh không sợ hổ. Khi Bạch Trì thị viết sách thật đáng sợ, nàng chưa từng gặp chuyện này bao giờ, không biết tác gia viết tiểu thuyết đang bế tắc đáng sợ đến thế nào. Mắng người, đập đồ, gặm bàn... Tóm lại là có thể làm bất cứ điều gì. Lần trước, khi bà viết bộ tiểu thuyết về cha, hắn đã kịp thời đưa Hiểu Ất xuất hiện nên mới ngăn được việc bà có những hành động kỳ quái.
- Ồ! Không phải huynh nói bà ấy muốn gặp tôi sao?
- Ta phải nhắc nhở muội. Đến khi gặp mẹ ta, bà nói gì muội cũng chỉ có thể trả lời mình biết rồi. Chuyện còn lại cứ để ta ứng phó.
- Chúng ta sẽ lên núi đánh quái thú sao?
- ... Là quỷ dâm đãng.
- ... Hả? - Dùng từ này để miêu tả mẹ mình thì thật là quá đáng.
Đứng trong thư phong của Tiểu Như Ý, lần đầu tiên Long Tiểu Hoa được tiếp cận không gian sáng tác của thần tượng. Nàng nhìn lướt xung quanh, rồi lại nhìn ánh mắt quái lạ của Bạch Phong Ninh, bỗng có cảm giác rất muốn chạy trốn.
Giấy rải tứ tung khắp nơi, bút treo ngay ngắn trên giá nhưng tiếc là lông bút chỉ còn vài sợi... Lông bút rắc đầy mặt bàn. Nghiên mực bị đập thành giấy mảnh. Giấy nháp bị vo tròn vứt đầy trên mặt đất khiến họ không còn chỗ để đứng. Lại còn những tiếng “cộc cộc cộc” vang lên từ trên bàn.
Nàng nhìn theo âm thanh đó thì chỉ thấy Tiểu Như Ý tóc tai rối bù, người dính đầy mực, vẫn mặc bộ đồ mấy ngày trước, đang đập đầu vào mặt bàn, miệng lẩm bẩm:
- Hết rồi. Ta không viết được rồi. Ta không viết nổi dù chỉ một chữ. Ta không có cảm hứng sáng tác, không có tình yêu, không có tài năng. Cảm hứng của ta đã cạn kiệt. Họ sẽ nói ta viết ngày càng tệ! Á á á á! Ai đến giết ta đi. Á á á á! - Nói xong, bà giơ tay tóm lấy cái bút lông chỉ còn lơ thơ vài sợi đưa lên miệng gặm. Lúc này, Long Tiểu Hoa bỗng hiểu tại sao những chiếc bút lông của Tiểu Như Ý lại cụt ngủn như vậy.
- Mẹ, mẹ lại gặm bút lông rồi. Nếu mẹ không viết được thì ra ngoài đi dạo. Cứ ở trong này sao có thể viết được chứ? - Bạch Phong Ninh đã quá quen với cảnh này, lên tiếng khuyên nhủ. Hắn giơ tay lôi chiếc bút lông ra khỏi miệng mẹ mình.
- Tiểu Phong Ninh, có phải ta không có tình yêu không? Hu hu... Ta hoàn toàn không viết ra thứ gì. Dường như ta đã dùng hết mọi thứ vào bộ tiểu thuyết kia rồi. Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
- Mới lần đầu hai người cùng nhau mà đã bế tắc rồi sao? - Bạch Phong Ninh quỳ một gối xuống nhìn bà: - Đây là chuyện hiếm đấy. Mẹ thường viết đến lần thứ ba mới bế tắc cơ mà.
Thứ nghệ thuật hỗn tạp khiến cho Long Tiểu Hoa nghe mà há hốc mồm. Có phải nàng vừa bước vào lĩnh vực nghệ thuật quái đản nào đó không?
- Thường thì phải đến lần thứ ba. Muốn làm nên cao trào, th