Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326935

Bình chọn: 8.00/10/693 lượt.

hưng lại thích ăn đồ trung thổ. Mẹ cậubé thường đưa cậu bé vào thành để ăn. Mẹ cậu bé ra ngoài mua đồ bảo tôitrông giúp. Haizzz! Ông chủ chưa đến, tôi còn không để ý. Nhưng cậu béđó có vẻ giống ông chủ đấy. Ông chủ có dòng máu của người phiên thổ sao?

Hắn không đáp lại, cứ nhìn chăm chú chiếc bàn tính ngọc xanh đó. Chỉ thấyđứa trẻ kia cầm bàn tính đặt lên bàn, nhìn Long Tiểu Hoa cười nói gì đó.

Nàng bỗng quay người lại, nhìn hắn nói lớn:

- Lão gia, cậu bé nói chiếc bàn tính này là ca ca nhờ mẹ tặng lại cho cậu ấy.

Hắn sững người nhìn nụ cười hoan hỷ của cậu bé, môi hơi nhếch, nụ cười đẹp như thiên thần.

- Mẹ cậu bé muốn cậu ấy luôn đem nó bên mình, không được làm mất.

- …

Hắn bước về phía đứa trẻ rồi dừng lại dặn vợ mình:

- Nàng nói với cậu bé giúp ta là, hãy hiếu thuận với mẫu thân cả phần của ca ca mình nữa nhé.

- Vâng!

Mọi chuyện đều không thể toàn vẹn được. Việc gì cũng có cái được cái mất.Tốt cho một số người chứ không thể tốt cho tất cả. Thế này đã là tốtnhất rồi, việc gì phải mong cầu điều khác nữa chứ? Hắn đi trước mộtbước. Bước lên xe ngựa, ngồi đợi nàng chơi đùa với đứa trẻ xong. Sau khi nàng bước lên, hắn không thể ở lại lâu nên bảo phu xe lập tức khởi hành rồi vén rèm cửa xe nhìn lại đứa trẻ đó.

- Lão gia!

- Hả?

- Lão gia có thích trẻ con không?

- Có.

- Vậy sinh một đứa nhé.

- … Sinh ở đây sao? - Con của hắn tạo ra trong xe ngựa này sao? Hắn tuyệt đối không đồng ý.

- Lẽ nào sinh con phải đợi giờ đẹp ngày đẹp? Cứ tự nhiên đi.

- Ta không tùy tiện như nàng được.

- Lão gia lại nói thiếp tùy tiện rồi. Nhưng nếu thật sự muốn sinh con thì tuyệt đối không thể bất tài giống như hoàng hậu đó được. Khủng khiếpquá! Thiếp nghĩ Tiểu Diệu chẳng có con mắt nhìn người gì cả.

- Ta cũng đang nghi ngờ con mắt nhìn người của chính mình.

- Con chúng ta cũng không thể giống như đệ đệ đó của lão gia được.

- Không phải nàng nói chuyện với cậu bé đó rất hợp sao?

- Ừm, nhưng chàng có biết nó đang đọc sách gì không? Là sách dạy sử dụngbàn tính. Nó nói nhất định sẽ trở thành một vị quan trông coi quốc khốcừ khôi.

- Vậy thì sao chứ?

- Sao lại không? Một kẻ mới tí tuổi đã thích tính toán như vậy, nhất định lớn lên sẽ khô khan cục cằn giống như chàng. Sao có thể trở thành bạchmã hoàng tử dịu dàng như nước, hào hoa phong nhã, người trong lòng những cô nương đáng thương được chứ!

- Long Tiểu Hoa! Nàng thật không biết xấu hổ! Nàng còn muốn lũ trẻ trởthành những kẻ như nàng và mấy tên cưỡi ngựa trắng đó sao? Chuyện độngphòng, lùi lại một tháng nữa cho ta!

- Xì!

Bôn Tiêu và Tuyết Câu kéo xe nhìn nhau. Càng ngày chúng càng cảm thấy chủnhân của mình chẳng có chút tiền đồ gì cả. Chúng quen nhau chưa lâu màđã có mầm sống trong mình, còn hai người bọn họ thì sao? Ngay từ đầu đãnên làm chuyện vợ chồng thế mà đến cuối cùng vẫn chưa làm được.

Thật không bằng cầm thú!

Hả? Bạn thắc mắc về kết cục của câu chuyện ư? Thấy nó không đúng với địnhluật bạch mã hoàng tử tất thắng trong tiểu thuyết cấm sao? Cô gái đángthương chưa chiến thắng được mẹ kế mà còn cam lòng chịu ngược đãi đếngià, để mặc bạch mã hoàng tử ở kinh thành chịu khổ. Bạn thấy như vậy làkhông hợp lẽ?

Thực ra cuộc sống không phải điều gì cũng giống như trong tiểu thuyết. Bấtkỳ kết cục nào cũng có thể khác với tưởng tượng của chúng ta. Dẫu saophần cuối của cuốn truyện cũng đã là cái kết đẹp đối với một vài người.Trong tình yêu, chẳng có ai đúng cũng chẳng có ai sai. Đành phải để bạch mã hoàng tử của chúng ta chịu thiệt thòi thôi!


Old school Easter eggs.