
g nữa. Thế này trông cô rất đẹp.
- Thế này mà đẹp sao? - Nàng tự nhủ. Chàng châm biếm kiểu gìvậy?
- Rất đẹp! Ta nhìn quen rồi. Sao vậy? Lẽ nào cô nghĩ ta thíchcô nương biết cầm kỳ thi họa như Nội Hàm sao? - Những cô nương kiểu đó sẽ khôngchơi trò hạnh đỏ vượt tường với hắn đâu.
- … - Ồ! Thật dễ chịu! Lâu lắm rồi nàng không nghe thấy nhữngcâu nói thật lòng có lý, có tư tưởng và ý nghĩa như vậy. Không biết cầm kỳ thihọa thì sao? Long Tiểu Hoa nàng vẫn có người ngưỡng mộ. Đâu cần phải có nhữngthứ đó. Ít nhất nàng và bạch mã hoàng tử của mình đã tìm được tiếng nói chung.So với bà mẹ kế đáng sợ của nàng thì bạch mã hoàng tử này đúng là người trời hạphàm. Ồ! Thật tự nhiên kéo tay nàng. Chàng sánh bước bên nàng thật tao nhã lịchthiệp.
Hả? Họ đi đâu vậy? Dù nói thế nào thì họ cũng chỉ gặp nhauhai ba lần thôi mà. Tuy nàng không hề sợ cùng chàng ríu rít hàn huyên vui mừngnhư cá gặp nước hay dũng cảm làm cành hạnh đỏ vượt tường, nhưng chàng cũng cóthể bán đứng nàng lắm chứ.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Đưa cô đi ăn thứ gì đó.
- Ồ! Ăn ư? - Mắt nàng sáng lên. Hỏng rồi. Có phải là nhượcđiểm của nàng quá dễ dàng bị lộ trước mặt chàng không? Tại sao chàng biết chỉcần dùng đồ ăn là có thể dễ dàng đập trúng trái tim yếu mềm của nàng?
- Chắc lâu lắm rồi cô không ăn chè trôi nước nhỉ?
- Hả? Huynh huynh huynh, sao huynh biết?
- Lâu lắm rồi cũng không ăn kẹo hồ lô đúng không?
- Hả?
- Còn cả trà mơ nữa?
- Phải…
Hắn quay đầu lại nhìn nàng mỉm cười thật dịu dàng:
- Tối nay ta sẽ đưa cô đi ăn từ đầu phố đến cuối phố nhé.
- …
Ông trời ơi, đúng là ông trời đã ban cho nàng một người đànông hiếm có. Sao chàng lại biết nàng bị bà mẹ kế quái ác kìm kẹp suốt bao nhiêunăm nay, đã lâu lắm rồi không được ăn những viên bánh trôi xinh xắn chỉ vì bàmẹ kế độc ác đó không thích những thứ hình tròn. Tất cả những món ăn có hìnhtròn đều bị loại hết. Chiếc bàn ăn hình tròn cũng lâu lắm không được dùng. Thếlà nàng phải xa rời những món ăn đó. Chè trôi nước, kẹo hồ lô! Ôi! Lại cònnhững quả mơ chua trong chén trà nữa chứ? Ôi… Chỉ cần nhắc đến chúng là nàng đãthèm chết đi được. Nhưng vì bao nhiêu năm bị giày vò nên nàng đã quên mất mùivị của chúng thế nào rồi. Nước miếng của nàng nhanh chóng ứa ra. Cuối cùng,chàng cũng biết mình đã bị bà mẹ kế hành hạ đến thế nào.
- Trứng muối!
- Hả? - Hắn nhìn nàng đang ứa nước miếng mà không hiểu gì.
- Tôi nói là tôi muốn ăn trứng muối.
- Được. - Hắn mỉm cười đáp.
- Hạnh đào.
- Được.
- Dưa hấu.
- Đến cả dưa hấu Long Hiểu Ất cũng không cho cô ăn ư? - Thếnày thì đau khổ thật! Hắn bị mắc chứng sợ vật thể hình tròn nghiêm trọng rồi.
- Có thì có nhưng đều bị bổ thành từng miếng ở bên ngoài phủ,cắt thành những miếng nhỏ hình vuông, ăn chẳng ngon chút nào.
- Vậy cô thích ăn thế nào?
- Tất nhiên là bổ đôi quả dưa ra rồi lấy thìa xúc rồi. - Nàngcũng đã đề nghị Long Hiểu Ất ăn theo cách đó nhưng hắn chỉ khịt mũi lạnh lùng,nói cách ăn của nàng là thiếu lễ giáo. Hắn còn phạt nàng đội vỏ quả dưa hấu làmmũ, đứng ở bên tường chịu phạt.
- Tóm lại, tối nay chúng ta sẽ ăn tất cả những thứ hình trònnhé.
- Muôn năm! - Đây là sự giải phóng. Giải phóng cả thân thểlẫn đầu óc: - Ơ! Bạch đại hiệp mặc áo đen đâu rồi? Chúng ta không đưa người tađi ăn cùng sao?
- Cô đúng là tham lam, lại còn muốn đưa cả nam nhân khác điăn cùng chúng ta sao? - Tham lam thật đấy!
- Không… Chỉ là tôi nghĩ, người đó đã giúp tôi ra ngoài thìtôi cũng không thể qua cầu rút ván được.
- Cô yên tâm. Người đó không muốn đi đâu. Nếu hắn muốn thìcòn lấy được cả viên ngọc trên vương miện của hoàng đế cơ. Có điều mang thanhkiếm đó đi hơi bất tiện nên ta bảo hắn về trước rồi.
- Thanh kiếm ư? Là báu vật gia truyền đó sao?
- Nếu ai đó biết, ta mang vật sát thân đó cùng cô đi dạo phốthì sẽ chết khiếp mất.
- Hả? Ai đó ư? Ai cơ?
- Đi nhanh lên một chút. Ta phải cho cô kịp ăn no. - Hắnkhông trả lời câu hỏi của nàng mà đi nhanh hơn. Hắn mua hết những món ngon chonàng nhưng lại chỉ có thể nói thế thôi.
Nàng vứt bỏ những thứ tao nhã cầm kỳ thi họa, vứt bỏ bàn tiệcđầy thịt gà, thịt vịt, thịt cá ở Long phủ, chạy ra phố thưởng thức những món đồăn vặt, nghe tiếng ve kêu mùa hạ, tiếng rao hàng, tiếng trẻ em khóc đòi ăn…
Đại tiểu thư đã được làm những việc mà mình muốn. Một nơituyệt vời như thế chỉ cách nơi ở của nàng không xa, thế nhưng nàng phải ủ rủmười tám năm tuổi xuân của mình trong khuê phòng. Thật là một bi kịch! Hóa racuộc sống ban đêm của nhân gian lại tuyệt vời đến thế! Thảo nào bà mẹ kế khôngcho nàng đi làm buổi tối. Cứ đến sẩm tối là nàng bị ông chưởng quỹ đá đít vềnhà nên chỉ biết giết thời gian bằng cách xem những cuốn tiểu thuyết tình cảmnam nữ. Chắc chắn là hắn sợ nàng phát hiện ra thế giới này còn nhiều sắc màunhư vậy.
- Nóng quá! Mềm quá! Mịn quá! Ngọt quá! Ngon quá! - Hai taynàng gãi gãi má, miệng nhai viên bánh trôi tròn xoe, trắng mềm rồi nuốt tuộtvào cổ họng, nàng thở dài: - Thật hạnh phúc! Thật sảng khoái!
- Một viên bánh trôi mà cũng có thể làm cho cô vui thế sao? -Bạch Phong Ninh ngồi đối diện với nàng, giơ tay dùng tay áo tự nhiên