
xí này được chứ?
- Cô xấu xí thế nào mà ta chẳng từng thấy. Ta không chê côđâu. Cô lại không nhìn thấy chính mình, bực tức gì chứ? - Cha mẹ không chê congái xấu. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không để ý vẻ ngoài của nàng. Nàng la hét làmgì?
- Huynh... - Quả đúng là hắn có ý làm cho nàng trở nên xấuxí. Hắn muốn mượn chuyện này để ngăn cản nàng hẹn hò với Bạch mã hoàng tử sao?
- Lại đây. - Mặt hắn nhăn lại, kéo nàng ngồi xuống bêncạnh mình.
Nàng đang nghĩ hắn sẽ phạt nàng quỳ thì lại cảm thấy hắn luồntay vào tóc nàng, giọng nói thật dịu dàng:
- Cô đừng động vào vết thương. Chỗ nào ngứa thì bảo ta nhé.
Thật... Thật đáng sợ! Thật... Thật kinh hồn! Thật... Thật kỳquái! Bạch mã hoàng tử không ở đây. Sao bỗng nhiên hắn lại đối xử với nàng tốtnhư vậy? Nàng phát hiện ra không phải vết thương của mình ngứa mà là da đầunàng đang giật giật. Hắn, Long Hiểu Ất, người chồng cũ chưa từng mua cho nànglấy một bộ y phục mới, tên Trần Thế Mỹ bỏ vợ chẳng thèm động phòng, còn ép vợtrước của mình phải làm công cho hắn.
Hắn ấn ấn xoa bóp vết thương sau gáy khiến nàng cảm thấy dễchịu hơn. Nàng ngây người nhìn những đường hoa văn trên chiếc áo choàng củahắn. Xe ngựa chạy nhanh, liên tục xóc nảy, khiến nàng cảm thấy mệt muốn ngủ.Trận đấu trên đài diễn đã làm tiêu hao toàn bộ sức lực của nàng. Bây giờ lại làgiờ tốt thiên thời địa lợi nhân hòa để ngủ. Nàng lim dim mắt, ngủ gục trên đùingười chồng cũ.
Long Hiểu Ất kéo rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn bỗng cảm thấyđùi mình nằng nặng, liền cúi đầu nhìn kẻ thắt nơ con bướm trắng trên đầu đangngủ ngon lành trong lòng mình. Hắn thở dài, giơ tay định ôm nàng thì cô nươngnhỏ bé đó lại đẩy hắn. Hắn buông tay xuống, quay đi không nói gì.
- Tôi đối xử với huynh không tốt, huynh sẽ không đối xử tốtvới tôi. Huynh không có động cơ gì khác đấy chứ?... Ồ! Tôi sẽ không mắc lừahuynh đâu.
- …
- Nếu không thì huynh đã không ép tôi làm tiểu nhị, lại còntrừ tiền công của tôi...
- ... - Sao có thể để cô hình thành thói quen tiêu tiền nhưrác được. Nữ nhân mà có tiền liền hư hỏng ngay, ta không có nhà, cô sẽ đi đâuđể trộm tiền chứ?
- ... Nếu không thì huynh đã không đến mức chẳng mua cho tôibộ y phục mới nào. Ồ! Các tiểu thư đều ăn mặc xinh đẹp hơn tôi...
- ... - Ta không có nhà, cô ăn mặc đẹp làm gì? Mặc cho aingắm? Phi! Ngộ nhỡ có kẻ xấu xa nào đó để ý đến thì làm thế nào? Có hai bộ đồmặc thay đổi là được rồi, cầu kỳ làm gì?
- …Nếu không thì huynh đã không bỏ tôi, lại còn không thèmđộng phòng nữa chứ?
- Quỷ mới đi động phòng với một tiểu cô nương mười một tuổi.- Hắn nói ra câu này mà không hề che giấu. Hắn không phải là loài cầm thú, loạiháo sắc. Hơn nữa, rốt cuộc ai mười một tuổi vẫn còn tè dầm chứ? Lại còn dám tomồm không biết xấu hổ nhắc đến chuyện động phòng với hắn. Thật đúng là vô liêmsỉ! Đã biết mình có thói xấu tè dầm, nàng phải tự thấy hắn nên đối xử với nàngthế nào chứ? - Rốt cuộc cô đã ngủ chưa thế?
Bình thường cứ líu la líu lo, khó khăn lắm mới đợi được đếnlúc nàng ngủ say. Nàng lại còn nói mơ nữa chứ? Ngủ cũng nói bao nhiêu câu vớvẩn.
- Không phạt cô, mua y phục mới cho cô, động phòng với cô,...Yêu cầu tìm phu quân của cô đơn giản như vậy sao? - Là yêu cầu rất đơn giảnnhưng hắn lại không làm được điều nào cả. Hắn mỉm cười cúi đầu nhìn đôi mắtnhắm nghiền, chiếc xe lắc lư đung đưa cái đầu của Long Tiểu Hoa. Hắn giơ tay đỡđầu nàng, vòng quanh cổ nàng để nàng không bị lắc. - Loại đàn ông phù hợp tiêuchuẩn đó chẳng giống người biết quan tâm chút nào. Ta thấy còn phải biết ngàyngày để cô ức hiếp, mua tiểu thuyết vớ vẩn cho cô đọc, cùng cô căm ghét mấy thứbàn tính, sổ sách, cầm kỳ thi họa, có thời gian thì ra phố làm loạn với cô. Ngườinhư thế chắc mới tốt nhỉ?
- Chính huynh chẳng ra sao, lại còn yêu cầu nghiêm khắc đốivới người khác!
- Nếu ta không như vậy thì lấy ai bắt nạt cô, liệu cô có vuikhông? Hả?
Hắn gẩy gẩy ngón tay trên trán nàng khiến nàng khó chịu caumày mím môi. Hắn cũng chẳng quan tâm đến mấy tiếng ậm ừ khó chịu mà cúi ngườixuống nâng cổ nàng lên, đặt nàng nằm thoải mái trong lòng mình. Chiếc nơ bươmbướm cũng dựng thẳng lên và hơi che mắt nàng. Hắn giơ tay gạt chiếc nơ ra, nhìnkhuôn mặt đang bặm môi trên tay mình nói:
- Có xấu đâu. Chẳng phải rất đẹp sao? Ta thấy rất đẹp mà.
Xe ngựa dừng trước cổng Long phủ, Long Tiểu Bính vén rèm đangđịnh mời Long đại đương gia xuống xe thì giật mình há hốc mồm kinh ngạc trướccảnh tượng trước mắt.
Chắc chắn là hắn nhìn nhầm. Đương gia không thể nào nhìn tiểuthư dịu dàng như thế được. Lại còn nhẹ nhàng nâng cổ tiểu thư, đặt tay phía saugáy tiểu thư, thì thầm những câu vớ vẩn bên tai tiểu thư.
Mấy sợi tóc rủ xuống che hàng mi và khuôn mặt rồng của đươnggia khiến Long Tiểu Bính không nhìn rõ nét mặt thật sự của người mà chỉ cảmthấy môi đương gia kề sát khuôn mặt tiểu thư và run run xúc động. Hắn nhìn trờivà cũng không biết nên gọi hay là lặng lẽ rời khỏi xe để đương gia hoàn thànhnốt việc tốt. Nhưng đấy thật là việc tốt sao? Chắc chắn là tiểu thư lại nghelời Giả quản gia, dụ dỗ đương gia trên xe ngựa rồi nên mới...
Vừa nghe phía sau có tiế