
"Vượt qua ngàn năm tới bên chàng. Lòng ta như nước, tình ta như núi."
Trên đường quốc lộ, một chiếc xe chạy với tốc độ cao, hướng thẳng đến khu lăng mộ của Hiếu Văn Hoàng Đế Lưu Hằng được chôn ở Bá Lăng. Cô gái ngồi trong xe vừa đeo tai nghe, vừa điều khiển tay lái, thế là một tai nạn xảy ra. Xe của cô tông thẳng vào chiếc xe đang dừng phía trước làm nát một phần của cả hai chiếc xe.
Vương Hi lập tức phanh lại, hừng hực mở cửa xuống xe. Cùng lúc đó, chủ nhân của chiếc xe vừa bị tông phải cũng tức giận bước ra. Trận chiến nảy lửa của hai cô gái diễn ra làm thu hút sự chú ý của khá nhiều người:
- Cô đụng trúng xe tôi! Bồi thường! -- Cô gái kia đanh đá nói
- Xe cô dừng ngay trên đường quốc lộ, chính là cô vi phạm! Còn đòi tiền của bản tiểu thư?! -- Vương Hi cũng không kém, nói ngay lại. Đây là sở trường của cô kia mà!
- Bản tiểu thư cái con khỉ! Lập tức bồi thường, không thì đừng trách tôi! -- Vừa dứt lời, cô gái kia trợn mắt, vung nắm tay về phía Vương Hi.
Đúng lúc đó, một cánh tay dài vươn ra, đỡ lấy nắm đấm thay cho Vương Hy:
- Cô gái, sao không biết nói chuyện mà lại dùng vũ lực thế kia? -- Một thân hình vô cùng mê hoặc dưới ánh nắng, thu hút ánh nhìn của bao người. Chàng trai đó nhẹ nhàng lên tiếng.
- Anh! Cô ta gây sự trước! -- Thu lại nắm đấm của mình, cô gái kia giơ tay múa chân chỉ về phía Vương Hy.
- Có mà cô gây sự trước đấy!
Vương Hi vừa dứt lời, cảnh sát đã đến nơi. Cô gái kia thấy vậy liền quay lại xe, không quên trừng mắt nhìn Vương Hy rồi phóng chiếc xe chạy đi. Mọi người cũng tản đi nhanh chóng. Cảnh sát đến nơi hỏi vài chuyện rồi sau đó cũng rời đi cùng với giấy báo tạm giam xe của Vương Hi trong một tháng. Cô vừa ấm ức nhưng cũng chợt nhớ tới chàng trai kia, quay sang nói với anh:
- Anh tên gì?
- Lưu Thiên. -- Anh điềm tĩnh trả lời.
- Vương Hi, hân hạnh. Tôi không hay nói lời cảm ơn nhưng lần này thực sự là phải cảm ơn anh. Và có thể cho tôi đi nhờ được chứ Lưu tiên sinh? -- Không ngần ngại, cô hỏi thẳng vào vấn đề chính
- Nếu Vương tiểu thư đây không ngại. -- Lưu Thiên bước tới xe của mình, lịch sự mở của xe.
Vương Hi cô cũng đâu có ngu ngốc, có người chịu chở mình là may lắm rồi! Huống hồ, cô trễ buổi khảo cổ hôm nay rồi, nếu không nhanh tới thì sẽ bị loại trừ khỏi nhóm mất! Lưu Thiên nhanh chóng chở cô đến Lăng mộ Bá Lăng. Vì sao anh biết? Anh thực chất là không biết cô muốn đi đâu, thế nhưng lúc lên xe cô đã nhanh tay chỉnh hệ thống GPS. Anh không biết cũng khó!
Đến nơi, Vương Hi chào tạm biệt Lưu Thiên và đi vào trong. Cô vẫn không quên để ý tới phong cảnh xung quanh, mặc dù đã tới đây rất nhiều lần nhưng nơi đây lúc nào cũng làm cô cực kì hứng thú với những cảnh quan núi sông vốn có từ thời xưa.
Rảo bước nhanh vào bên trong lăng tẩm, xung quanh toàn là những vật gốm và một số châu báu đang được khai quật.
Giáo sư trưởng Hạ Phi nhìn thấy Vương Hy thì lập tức tiến tới và báo cáo tình hình với cô:
- Vương Tiểu thư, những đồ gốm và châu báu ở đây đều đang được khai quật. Quan tài của Văn Đế và Phu nhân của ông vẫn còn ở đây.
- Còn sao? Tôi cứ tưởng bọn trộm mộ và những nhà khảo cổ bất chính kia đã đem đi hết -- Vương Hi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng theo chân Giáo sư Hạ vào trong tẩm quất.
Bên trong là quan tài của Lưu Hằng Đại Vương, nhưng Vương Hi chỉ liếc qua một chút rồi lại vào căn phòng nhà bên cạnh. Đó là mộ của Đậu Y Phòng. Sống tới bây giờ, cô nghĩ chuyện tình đẹp nhất đó là của Lưu Hằng và Đậu Y Phòng. Thử hỏi xem, tìm đâu ra bậc Đế Vương khác lại hết lòng vì hồng nhan tới trọn đời?
Chợt cô thấy phía góc tường có một mảng sáng sáng lên. Tò mò tiến lại gần, dùng chổi nhỏ phủi nhẹ cát ra, thì ra là có một miếng ngọc bội ở đây! Ai lại bắt cẩn mà đánh rơi chứ? Cầm miếng ngọc bội lên xem xét, đó là một miếng ngọc chạm trổ đơn giản nhưng rất đẹp. Chắc nó được chôn cùng!
Trong phòng không khì trở nên ngột ngạt. Vương Hi bước nhanh chân ra ngoài cùng miếng ngọc bội trong tay. Nhìn quanh chẳng thấy mọi người đâu, đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ, cô nghĩ chắc giờ này mọi người đã đi ăn trưa rồi. Cô cũng chẳng thấy đói nên đi ra hồ ngắm cảnh. Trầm ngâm nhìn miếng ngọc bội, tự hỏi chủ nhân của nó là ai?
Từ phía sau, một bóng đen dần tiếng tới. Không chút lưu tình mà đẩy Vương Hi xuống thẳng hồ sâu phía kia!
Đôi mắt như ngọc ấy khẽ mở ra rồi nhắm lại, sau đó lại mở ra. Chăm chú nhìn xung quanh, cô gái đang nằm trên giường kia tự hỏi nơi đây là đâu?
Bước chân xuống giường, lại nhìn thấy vật dưới chân nào phải là đôi giày mà cô thường mang! Là một đôi hài lụa đó thôi! Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Vương Hi:
- "Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Kiểu kiến trúc này? Là phim trường sao?..." -- Cau mày nhìn xung quanh, Vương Hi chợt nhận ra, đây không phải bệnh viện, là một kiểu kiến trúc cổ xưa chẳng phải sao?!
Nhìn xuống người mình, rồi nhanh chóng chạy lại bàn gỗ, nhìn vào gương, đây rõ ràng là nàng không sai! Thế nhưng sao nàng lại ở đây?
Bỗng cánh cửa mở ra, một cô gái vận bộ y phục cổ bước vào. Thấy Vương Hi đang đứng đó thì lập tức hét lên vui mừ