Pair of Vintage Old School Fru
Khuynh Thế Hồng Nhan

Khuynh Thế Hồng Nhan

Tác giả: Hoa Tuyết

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323010

Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.

ong phủ bảo chủ thì chẳng nhằm nhòm gì , chúng chỉ có thể ỷ thế người đông , lao đến , nàng dưới sự bảo vệ của bọn họ , bình an vô sự nhưng lúc này quấy quá , hắn sai người giết cha con vị cô nương kia cho bõ tức . Nàng trong lúc hoảng hốt , dùng khinh công nhảy ra khỏi vòng bảo vệ của cao thủ bảo phủ , lao đến đẩy vị cô nương kia tránh khỏi cái chết cận kề , nhưng chính vù thế lại bị mũi đao của tên cận vệ kia lao đến , tránh không kịp nữa rồi .

- Phu nhân , đám cận vệ của nàng hét lên nhưng ở quá xa , căn bản không thể kịp cứu nàng nữa rồi , nàng nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận một cú đâm.

Vù.... lưỡi đao của hắn đang chĩa thẳng người nàng thì bỗng lệch hướng , bay lên rồi rớt xuống đất cách đó một khoảng , còn tên đó bị một đạp ngã trúng hai tên khác , kêu lên đau đớn.

Nàng mở mắt , hóa ra một nam nhân đã lao đến cứu nàng , nàng thoát khỏi cú đâm trực diện nhưng cánh tay nàng vẫn bị mũi đao xẹt qua một nhát đau điếng .

- Cô nương có sao không ?

Người vừa cứu cô lên tiếng hỏi han sau khi đỡ cô ngồi xuống bên hè.

- Tôi không sao , cảm tạ ơn cứu mạng của công tử .

Nàng nói rồi đưa tay giữ vết thương ngăn không cho máu chảy ra , lúc này , cận vệ và nha hoàn của nàng đã tới bên , lo lắng hỏi han . Võ lang nhìn cánh tay đầy máu đưa tay điểm huyệt trên vai nàng ngăn máu chảy nhiều hơn, kêu lên :

- Mau đưa phu nhân về . Nhanh lên!

- Các người muốn chạy sao ?

Mọi người vì mải lo cho vết thương của nàng nên nhất thời quên mất hắn , giờ chợt nhớ tới , coi như số ngươi đen.

- Ngươi tới số rồi .

Võ lang nhìn hắn , rít giọng nhưng hắn như chẳng bận tâm , lại sai thuộc hạ nhào lên đánh tiếp , cố bắt cho kì được nàng mới thôi nhưng lần này , chúng chưa kịp xông lên thì đã đứng sững lại.

Võ lang cầm một thẻ bài giơ lên trời , hét lớn :

-Kim bài bảo chủ đang ở đây , kẻ nào dám vô lễ.

Nghe tiếng hét long trời lở đất , bọn chúng bỗng đứng sững lại , nhìn lên thẻ bài . Đó chính là kim bài của bảo chủ , sao tên này lại có ?

Tên Tư thiếu gia to béo ục ịch kia nhìn thấy thẻ bài cũng vô cùng hoảng hốt :

- Các.. các người là ai sao lại có tấm kim bài đó?

- Tư thiếu gia , ngài không nhận ra ta sao ?

Võ lang nhìn hắn , hắn nhìn Cõi lang , bất giác kêu lên :

- Ngươi ... ngươi là Võ lang ? Sao ngươi lại ở đây ?

- Ta không ở đây sao được , bảo chủ đã ra lệnh cho ta bảo vệ phu nhân, bảo chủ phu nhân có mệnh hệ nào ta sao ăn nói với bảo chủ được ?

- Bảo chủ phu nhân ? Võ lang ngươi nói vậy là sao , lẽ nào ..

Hắn run sợ nhìn nàng , mọi người cũng đều hướng ánh mắt đến nàng .

Nàng nãy giờ vẫn im lặng nghiêm nghị nhìn hắn ta ,vết thương trên tay dù đau nhưng vẫn cố chịu đựng, bấy giờ mới lên tiếng :

- Đường đường là con trai một tướng quân uy nghiêm mà lại làm ra những chuyện trái luân thường đạo lí như thế này , ngươi đúng là chán sống rồi.

- Phu ... phu nhân .

Hắn nhìn nàng run sợ , vội vàng quỳ xuống , đám bịnh lính cũng lập tức hạ vũ khí quỳ theo , cứ thế dân chúng xung quanh cũng quỳ xuống .

Nàng quay lại nhìn cô gái nàng vừa cứu , đỡ nàng ta và cha nàng ta đứng dậy :

- Cô nương không cần làm vậy đâu , bá bá à , hai người không sao chứ .

- Đa .. đa tạ phu nhân cứu mạng.

- Không cần khách khí như thế , giữa đường gặp sự bất bình ta phải ra tay chứ . Mọi người cũng đứng dậy cả đi , ta không thích cái kiểu bái lạy đó đâu.

Mọi người nghe nàng nói , từ từ đứng dậy , hắn ta cũng ục ịch bò dậy nhưng nàng lập tức nhìn lại hắn :

- Ta không nói ngươi , quỳ im ở đó cho ta .

Mọi người đã đứng dậy hết , kể cả đám binh lính cũng đứng dậy rồi rối rít van xin nàng tha lỗi .

- Phu nhân , người đừng nói nữa , mau vè phủ trị thương trước đã.

Nàng đau nhưng vẫn cố nở nụ cười nói :

- Ta không sao đâu mà , kể ra vẫn còn cao số được vị hiệp khách này rút đao tương trợ nên mới thoát , số ta còn sống lâu nữa , chưa chết được đâu mà lo .

- Phu nhân đừng nói nữa , người nên giữ sức đi.

- Ta biết rồi mà , ta cũn đang đau chết đây này nhưng vì thấy các người mặt còn trắng hơn cả ta bị thương , ta lại tưởng các người mới là bệnh nhân cần chăm sóc chứ ?

Bọn họ bất giác nhìn nhau rồi cũng phải phì cười , nàng đúng thật là , đang bị thương như thế còn giỡn được... .

Thế là, chẳng mấy chốc tin tức Tư thiếu gia cường hào ác bá bị phu nhân bảo chủ trừng trị lan ra khắp thành , mọi người xì xầm bàn tán , hắn bị phu nhân bắt quỳ giữa phố không cho đứng dậy , lại mở kho lương phát cháo ứng cứu cho những người tị nạn , trực tiếp đứng trước thùng cháo múc chia cho mọi người , tươi cười vui vẻ rồi ngồi cùng ăn cháo với họ , trò chuyện hỏi thăm dù vết thương còn chưa lành.

Ngay sau đó , từng dãy nhà tre được binh lính trong thành dựng nên tiếp đón người tị nạn .

Mọi người cứ thế truyền tai nhau về nàng , phu nhân cao quý nhưng lại hết sức dễ mến , chăm lo cho mọi người , lúc dựng nhà phu nhân cũng có mặt đưa nước và đò ăn cho binh lính dựng nhà . Lại nữa , sau khi đã lo chỗ ăn ở cho mọi người xong thì lại bắt tay vào tìm việc kiếm thu nhập cho họ , nam nhân trai tráng nếu được thì cho vào làm lính , nữ nhi thì tìm người dạy họ d