nô tù không có ý đó , chẳng qua là ...
- Nếu không có ý phân biệt kì thì ta thì tại sao lại không ngồi nói chuyện với ta được chứ ?
Mấy tì nữ của nàng nhìn nàng rồi lại nhìn nhau rồi từ từ ngồi xuống , vây quanh cái bàn tròn . Nàng bảo mấy người còn đứng nữa lấy ghế ngồi chật cứng lại .
- Thế mới là tỉ muội tốt chứ ?
- Tỉ muội tốt ?
- Chứ sao nữa , nàng khoác hai tay vào vai hai người bên cạnh , ta không muốn mọi người tỏ cái vẻ tôn kính thế đâu , khó chịu lắm , ở nhà ta , ta vẫn cùng các tỉ muội túm tụm thế này rồi nói chuyện nè , vui lắm đó .
Mọi người lại nhìn nhau , phu nhân bảo chủ sao dễ mến quá chừng , khác hẳn với những nữ nhân khác trong phủ , kiêu căng , hống hách phát sợ.
Sau đó thì nàng cùng bọn họ trò chuyện , nói về gia đình , cuộc đời mình ,... tiếng cười cứ thế vang lên khắp nơi , mọi người cũng thế cảm thấy yêu mến nàng .
Nàng được quản phủ nói nàng có thể đi bất cứ đâu , làm gì cũng được nên cảm thấy thoải mái hơn , nàng bắt tay cùng mọi người trong phủ sửa sang lại phủ dù quản phủ lúc đầu ra sức can ngăn khi nàng bắt đầu cho sửa lại hậu viên .
- Phu nhân à , người không được làm thế , bảo chủ trở về nếu thấy khác lạ như vậy e sẽ trách mắng mất , phu nhân .
- Quản phủ , chẳng phải ông bảo ràng bảo chủ cho phép ta được làm bất cứ điều gì ta muốn sao ?
- Đúng là như vậy nhưng mà ...
- Không nhưng nhị gì nữa , ông cũng đưng đứng đó nữa ,giữ chú chim cho ta , ta sẽ tự tay trồng lại cây cối một chút .Này mấy huynh là thị vệ đúng không , bỏ cây giáo trong tay qua một bên đi , đây là nhà ở chứ có phải trong quân binh đâu mà cứ cầm vũ khí đi đi lại lại như vậy ,bỏ đó đến giúp ta khiêng chậu kiểng này đặt vào chỗ kia đi.
Rồi cứ thế , nàng cùng mọi người bận rộn suốt cả ngày chỉnh lại hoa viên , tối đến thì vào trong thư phòng kín đọc sách.
Nàng cứ dần dần sửa phủ bảo chủ gần như giống một rừng cây luôn vậy , không khí cũng vì thế mát mẻ hơn , thỉnh thoảng nàng cùng đám người hầu , gia nhân trong phủ quét dọn , trò chuyện với họ rồi kể bao nhiêu chuyện lúc nàng ở nhà cho mọi người nghe .
Ở trong phủ bài trí lại mất mấy ngày rồi nàng cùng mấy người đi ra phố chơi , không ngồi kiệu cũng không cho đám lính theo hầu mặc quân trang .
Bọn họ tựa như một đám bạn hữu đi chơi phố , thoải mái trò chuyện , vui đùa , có ai ngờ rằng một người trong đó lại chính là phu nhân bảo chủ chứ .
Nàng được bọn họ dẫn ra chợ , nàng ùa vào mấy quán ăn ven đường , mấy món ăn lạ nàng chưa thấy bao giờ ở những khu chợ Giang Châu . Mấy nha hoàn lúc đầu cũng can nàng không nên ăn sợ nàng đau bụng nhưng nàng trước kia ở nhà dù là tiểu thư nhưng cũng ăn hàng cóc chợ không biết bao lần nên lần này cũng không ngoại lệ .
Nàng gọi một bàn đủ các loại bánh trái trên con phố đó , ngồi ngay giữa làng giữa chợ như vậy mà ăn.
- Nhan cô nương - Một nha hoàn kêu lên , ra ngoài nên nàng bắt mọi người chỉ gọi nàng như thế - Nhiều đò như vậy , làm sao chúng ta ăn hết được chứ ?
- Tại sao lại không , yên tâm đi , sáng nay ta mới ăn có chút để dành bụng chính là cho bây giờ đây , mọi người ăn đi .
Nói rồi nàng không ngần ngại đưa tay không bốc lấy một chiếc bánh , thản nhiên ngoạm một miếng thật to trong miệng , nhai ngồm ngoàm , dáng ăn thật đúng là kì dị nếu không muốn nói nàng ăn như heo vậy . Đám người kia nhìn nàng rồi cũng nhanh chóng nhập tiệc với nàng , ăn uống ngon lành
Nguyên bàn thức ăn chẳng mấy chốc đã bay sạch mà nàng là người ăn nhiều nhất , chủ quán nhìn đám bọn họ ăn cũng phải lắc đầu lè lưỡi bội phục .
Ăn xong nàng kéo mọi người đi xem đoàn múa xiếc rồi thư thả đi dọc bờ sông trò chuyện tiếp .
Nhưng nàng chợt không vui , nhìn những người quần áo rách rưới đang bồng bế nhau đi về phía dân cư .
- Họ là ai vậy ?
- Nhan cô nương , đây chắc là đám người ở Đồ Kinh Các đến đây lánh nạn đó ạ.
- Đồ Kinh Các , là nơi bảo chủ đang dẫn quân đánh trận đúng không?
- Vâng ạ , chắc là ở đó.
Nàng nhìn đám người đi lướt qua họ , cảm thấy thương quá chừng , quần áo rách rưới , tay chân lấm lem , thân mình tiều tụy , có vẻ cơ thể đã kiệt sức nhưng vẫn phải cố gắng bước đi.
Nàng đang suy nghĩ gì đó thì đứa bé vừa đi qua bên cạnh nàng ngã quỵ xuống. Mẹ nó hoảng hốt cúi xuống bế nó lay gọi , nàng cũng vội sà xuống . Đứa bé có lẽ kiệt sức vì đó và mệt nên mới ngất đi . Nàng không ngần ngại giúp người phụ nữ cõng nó lên lưng mặc cho mùi hôi bẩn trên mình nó xộc lên mũi chạy về phía quán bánh bao phía trước, đặt đứa bé ngồi xuống ghế rồi mở lồng bánh của ôm chủ ra , tự ý lấy hai chiếc bánh bao.
- Này , vị cô nương kia làm gì vậy .
Nàng như không nghe thấy tiếng ông chủ , ngồi xuống cố lay đứa trẻ tỉnh lại rồi đút bánh cho nó ăn .
- Nhan cô nương , việc này sao người có thể làm chứ ?
Đám người hầu của cô thấy tay chân cô lấm lem bẩn , không đành lòng nên can ngăn , nàng nhìn bọn họ như hiểu ý nhưng không nói gì, đưa chiếc bánh kia cho người thiếu phụ, nói :
- Vị tẩu tẩu này , hãy ăn tạm chiếc bánh này đi .
Người thiếu phụ cầm chiếc bánh , rối rít tạ ơn.
Nàng nhìn họ rồi nhìn những người tha hương rách rưới kia , hỏi
