pacman, rainbows, and roller s
Khuynh Thế Hồng Nhan

Khuynh Thế Hồng Nhan

Tác giả: Hoa Tuyết

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322474

Bình chọn: 8.5.00/10/247 lượt.

phòng mình , để mặc hắn nhìn nàng kinh ngạc, hắn bảo tên hầu đứng cạnh mở sách ra , trong lúc đó đọc những gì trên giấy , đúng trang đó , chỗ đó , hắn quả là đã đọc sai thật.

Nhưng sao nàng lại biết , nàng mới đọc có một lần , khoog lí nào có thể nhớ từng câu từng chữ như vậy được chứ , hay là nàng từng đọc nó rồi , giờ chẳng qua là đọc lại . Mà nếu là lần đầu thì nàng thật đúng là không tầm thường , lại cả những chữ viết kia nữa , hắn đọc nhanh như vậy mà nàng có thể theo kịp , lại có thể sửa lỗi trong lời nói của hắn mà chữ thì viết đẹp đến thế kia sao , nàng tài giỏi đến thế sao ?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu hắn , cả mấy tên đứng hầu cũng không khỏi kinh ngạc , nàng quả là nữ nhân tài giỏi hiếm có .

Bảo chủ không xem văn sớ nữa , ngồi đó suy nghĩ một hồi , nhất định mai phải gọi nàng đến hỏi cho rõ ràng mới được....

Sáng sớm tỉnh dậy...

Nàng vẫn mắt nhắm mắt mở uể oải chống tay ngồi dậy , kêu lên :

- A Linh , lấy giùm khăn cho ta !

Nàng nói xong câu đó , uể oải mở mắt rồi trợn trừng hai con ngươi lên. Kinh Thế Thành , hắn ta đang ngồi chễm chệ trên ghế , khoanh tay trước ngực nhìn nàng . Nàng giật mình kêu hét lên :

- Aaa.... Ngươi... ngươi làm gì ở đây ?

Bảo chủ nghe tiếng hét của nàng , nheo mắt đưa một ngón tay lên khẽ ngoáy ngoáy vào tai .

- Nàng có cần ầm ĩ thế không , mới sáng sớm thức dậy , muốn hét cho thông giọng sao ?

- Đừng nói lảng , trả lời câu hỏi của ta trước đi , mới sáng sớm tinh mơ , ngài đến phòng ta làm gì hả ?

- Thì chẳng phải đến để nàng làm chuyện đó cho tỉnh ngủ sao ?

Oạch... cái tên biến thái này , chẳng lẽ hắn định...

- Chuyện... chuyện đó , là gì mới được , ngài đừng có mà ăn nói hàm hồ.

- Ăn nói hàm hồ ? Không lẽ buổi sáng thức dậy nàng không rửa mặt , thay y phục sao ? Tay ta bị nàng làm cho thương tích đâu thể tự mình làm những việc đó. Hay là nàng còn muốn ta với nàng làm gì hơn thế nữa.

Hắn nhìn nàng cười cười gian xảo khiến nàng bất giác thấy mình lạnh toát ,mới sáng sớm ngày ra chưa kịp bước chân xuống giường đã bị hắn chơi cho một vố ngượng chín người . Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế không biết nữa .

Nàng chợt nhớ cái bộ dạng mới ngủ dậy lúc này của nàng , tóc hơi rối , mặt mũi chưa rửa , cũng may là lúc tỉnh dậy nàng đã ngủ đủ nên không há miệng ra mà ngáp , nếu không chỉ còn đường đào lỗ mà chui xuống cho xong.

Tên nam nhân chết tiệt.

Nàng chợt nghĩ rồi nhìn xuống người , trên mình nàng chỉ có độc manh áo yếm , nàng vốn có thói quen mặc như vậy mà ngủ , bỗng dưng ở đâu chui ra cái tên nam nhân chết tiệt này . Hắn... hắn đang nhìn nàng không chớp mắt .

Nàng nhìn hắn rồi lại kêu lên một hồi chói tai nữa , kéo chăn vội che lên mình .

- Nàng che làm gì ,chẳng phải đêm tân hôn ta đã thay y phục cho nàng sao , trên người nàng còn chỗ nào ta chưa thấy nữa chứ , huống hồ ... da nàng còn rất mịn.

Hắn nhìn nàng cười đểu , nàng thề là nụ cười ấy của hắn , không sớm thì muộn nàng cũng tương vào mặt cho miệng hắn sưng vù lên , khỏi cười nữa luôn cho biết .

Nhưng mà ý nghĩ này đâu quan trọng lúc này chứ , cái điều mà hắn vừa nói kia , dù không muốn tin nhưng nàng hẳn nhiên phải tin , bởi đoàn xa giá của hắn khi ở Hạ Hồi chỉ toàn là nam nhân, có mình nàng là nữ , nếu đêm đó không phải hắn thay cho nàng , chả nhẽ lại bảo đám thuộc hạ làm sao chứ ?

- Đồ biến thái , dê xồm , cút ra khỏi phòng của ta .

Nàng đỏ tím mặt ôm lấy gối , nhằm thẳng mặt hắn mà ném rồi nhanh chóng với lấy áo ngoài mặc lên người .

Chiếc gối phi vào hắn dĩ nhiên chẳng thể chạm nổi tới mặt hắn vì hắn đã nhanh tay gạt phăng nó qua một bên .

Hắn đứng dậy kêu lên với đám người hầu bên ngoài:

- Mang vào đây.

Tức thì , đám người hầu gái đang đứng ở gian bên ngoài bước vào , người bưng chậu nước , kẻ cầm khăn , kẻ khác lại cầm mấy bộ y phục trên tay .

Nàng đã mặc áo xong quay lại nhìn , bấy giờ mới nhìn ra , hành động và lời nói qua lại giữa nàng và hắn , mấy hầu nữ này chắc hẳn đã nghe được hết . Trời ơi , giữa bao nhiêu người như thế , hắn ta lại nói ra những lời nói suồng sã như vậy được sao , đồ vô liêm sỉ , không biết xấu hổ.

Nàng rủa thầm trong miệng , nghĩ giờ có nói ra , chỉ sợ hắn còn nói không biết những điều kinh tởm đến mức nào nữa .

- Đặt xuống rồi lui ra hết đi.

Bọn họ làm theo lời hắn rồi nhanh chóng rời khỏi . Hắn bấy giờ bước lại gần nàng , giang tay rộng ra một chút.

- Chuyện gì ?

Nàng chưa hiểu , hắn rốt cục có ý gì đây ?

- Còn không mau cởi áo thay bộ đồ kia cho ta .

- Cái gì , ngài có lộn không vậy ? Nam nữ thọ thọ bất...

- Tay ta đau.

Hắn nhấn mạnh từng chữ một nhìn nàng tỏ ý nàng không còn con đường nào khác nữa. Nàng nhăn mặt rồi cũng đành bước lại gần hắn nhưng hắn bất giác đứng sát lưng vào tường , nàng chưa hiểu hắn muốn làm gì nên đưa tay lên vai hắn , bỏ manh áo khoác ngoài ra, mùi hương nam tính

Lớp áo tiếp theo... nàng phải tháo thắt lưng ra , nhưng mà cái thắt lưng của hắn , nút tháo lại ở sau lưng .

Hóa ra là thế , giờ thì nàng đã hiểu sao hắng bỗng dưng đứng lại gần sát tường như vậy , muốn làm khó ta sao.

- Ngài không thể