Disneyland 1972 Love the old s
Khuynh Thế Hồng Nhan

Khuynh Thế Hồng Nhan

Tác giả: Hoa Tuyết

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322464

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.

kêu hét lên bảo mở cửa.

Nhưng dĩ nhiên không có lệnh bảo chủ , kẻ nào dám mở cửa cho nàng chứ.

Bảo chủ bấy giờ đã cởi xong áo , thân hình nam tính hiện ra đẹp đẽ lạ thường , nước da trắng , cơ bắp đẹp rất cân đối nhưng bây giờ nàng vốn không quan tâm chỉ muốn tìm cách thoát khỏi căn phòng này.

Hắn nhìn điệu bộ của nàng , tỏ vẻ thích thú .

Hắn cứ thế cởi hết quần áo ra rồi ung dung bước vào trong bồn tắm ngồi.

Nàng thì vẫn đứng im chỗ cũ , lại có phần gí sát người vào cánh cửa , nhất quyết không quay đầu nhìn lại .

- Nàng thật sự không muốn tắm sao.

- Không.

Nàng trả lời dứt khoát , dường như còn xen lẫn chút giận dỗi. Bảo chủ nhìn nàng , thấy như thể nàng sắp khóc đến nơi .

- Nàng sao vậy ?

Tiếng nàng đã thút thít lên khóc , nhất quyết quay mặt lại không nhìn hắn , càng không muốn để hắn nhìn thấy giọt nước mắt của nàng .

Từ lúc gặp nàng trên núi đến giờ hắn chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng , bất giác thấy hình như mình không phải với nàng, hắn lưỡng lự một giây , kêu lên :

- Mở cửa cho nàng.

Nghe lệnh bảo chủ , mấy người hầu đứng ngoài liền mở ra , thấy ngay gương mặt nàng quay về phía họ , trên mặt vương ra những giọt nước mắt.

Nhưng cũng chỉ đến thế , cửa mở nàng vùng chạy ra ngoài không cần biết phương hướng gì cả nữa, tức giận xen lẫn ấm ức , tại sao hắn ta lại có thể làm thế được chứ .

Nàng cũng không hiểu nổi nàng tại sao lại để những giọt nước mắt yếu đuối lăn ra lúc đó .

Nàng chạy về phòng , tức giận đuổi hết đám người hầu trong phòng ra , đóng cửa đánh cái rầm lại , cài chốt rồi bước vô trong , tức giận quăng ném hết đồ đạc , làm đổ vỡ cả mấy chai lọ quý giá trong phòng rồi nằm phịch xuống giường, nước mắt cứ thế lại rơi không kìm được.

Ban đầu hắn gọi nàng đến rồi cho nàng mượn sách để đọc , nàng bỗng có chút động lòng nhưng hành động thô lỗ sau đó khiến nàng thật thấy tứ tối , ấm ức. Đại trượng phu lại đi bắt nạt một nữ nhân yếu đuối như hắn làm bao giờ chứ...

Nàng cứ nằm như thế trong phòng , đến bữa cơm bọn nha hoàn gõ cửa nàng từ trong phòng nói vọng ra không ăn nhưng bọn họ vẫn cứ thế ở ngoài ầm ĩ , nàng tức giận bước đến mở chốt cửa hét lên :

- Các ngươi có im...

Nàng chưa kịp nói hết câu thì định thần nhận ra bảo chủ đang đứng ngay trước mặt nàng , dáng vẻ vẫn quyền uy như thường lệ.

Nàng nhìn thấy hắn , không nói không rằng đưa tay kéo mạnh cửa đóng lại nhưng tay bảo chủ đã nhanh hơn tay nàng , giữ chặt cánh cửa lại.

- Ngài đến đây làm gì , nếu không muốn nghe ta nói những lời khiếm nhã thì tránh ra.

- Nếu ta nói không tránh thì sao ?

Nàng nghe câu nói , tức giận cố kéo cửa đóng lại , giằng co với bảo chủ nhưng không thể , nàng càng tức giận đưa chân đá chân hắn , hắn vẫn là nhanh hơn nàng , né chân rụt lại, thời cơ đã đến , hắn vì né chân mà buông lỏng tay đang giữ cửa , nàng thừa cơ hội đó giật mạnh cánh cửa đóng lại.

Không may tay hắn giữ vào cửa bị nàng đóng mạnh lại nên bị kẹt cả mấy đầu ngón tay vào đó đau điếng kêu toáng lên .

Mấy người hầu thấy bảo chủ bị vậy thì hoảng sợ hết sức , nàng cũng vội mở cánh cửa ra , không kịp suy nghĩ nắm lấy tay hắn hỏi han .

Mấy đầu ngón tay bị cửa kẹt mạnh nêm chẳng mấy chốc tím bầm lại , nàng hốt hoảng kêu lên rối rít :

- Ngài.. ngài có làm sao không , có đau lắm không , ta xin lỗi, ta.. ta không cố ý đâu , thật sự là ta không có cố ý làm vậy đâu...

Bảo chủ vốn không mấy đau điếng dù bị thương nhưng thấy dáng điệu hoảng hốt của nàng cũng cố kêu lên :

- Nàng làm ta ra nông nỗi này , chỉ một câu xin lỗi là xong ư ?

Thấy điệu bộ ngẩn ra của nàng , hắn cười thầm trong bụng . Vốn dĩ lúc ở phòng tắm chỉ muốn trêu nàng một chút nhưng thấy nàng khóc ấm ức nên muốn tới dỗ dành nàng , không ngờ bị nàng làm kẹt tay , nhân đó lại có cớ để bắt nạt nàng , hắn hắng giọng :

- Lúc trưa ta vì cứu nàng mà khớp tay đã bị thương , giờ lại bị nàng làm cho bầm dập thêm , ta là bảo chủ , bao nhiêu việc cần dùng đến tay , bây giờ thì không cử động nổi chứ đừng nói là dùng. Vậy nàng tính sao đây ?

- Ta... cái đó , ta.. ta xin lỗi ,nếu ngài không chấp nhận lời xin lỗi của ta cũng không sao, ta... ta sẽ làm bất cứ điều gì mà ngài yêu cầu là được chứ gì .

Bảo chủ nghe nàng nói câu đó , nhếch miệng cười gian xảo.

- Đây là tự nàng nói ra đấy nhé , đừng có hối hận . Từ giờ cho tới lúc tay ta có thể cử động lại được , nàng sẽ phải làm theo những gì ta bảo đấy , sao vừa nói ra đã muốn thu lại rồi à ?

Bảo chủ nhìn gương mặt đang thần ra của nàng hỏi lại. Nàng nhìn bảo chủ , giương mắt lên :

- Nhất ngôn kí xuất , tứ mã nan truy , đừng tưởng chỉ có đám nam nhân các người biết trọng lời hứa , bổn cô nương đã nói thì nhất định sẽ làm . Được rồi , ngài nói đi , ngài muốn ta làm gì ?

gì ?

Bảo chủ nhìn nàng , nhếch miệng cười :

- Nàng đã đồng ý thì đi theo ta.

- Ngài muốn đi đâu?

Hắn nhìn nàng , nói một câu rồi sải bước , nàng vội đi theo hắn. Bọn họ đến phòng ăn.

Hắn ngồi xuống , nàng cũng ngồi xuống đối diện hắn , cái bàn hình chữ nhật dài , trên bàn bày ra không biết bao nhiêu là món, toàn loại sơn hào hải vị của nhân gian , nhìn là