Polly po-cket
Khuynh Thế Hồng Nhan

Khuynh Thế Hồng Nhan

Tác giả: Hoa Tuyết

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

nh mắt có tức giận của bảo chủ .

- Ai cho phép nàng trèo lên trên đó . - Tại .. tại vì...

Nàng chưa kịp giải thích gì thì hắn đã quay sang quản phủ:

-Ngươi chăm sóc nàng sao mà lại để nàng trèo lên trên đó vậy , còn gì là thể thống nữa , ngươi muốn chết rồi đúng không .

Ngừng một giây , hắn quát lên :

- Bay đâu lôi ông ta ra đánh 10 trượng . Ta để xem từ nay kẻ nào dám làm trái ý ta thì cứ noi gương hắn , đảm bảo không nhẹ hơn ông ta đâu.

Nàng nghe hắn nói mà cảm thấy tức giận vô cùng , thấy thương cho quản chủ vì nàng mà chịu tội.

Mới một giây trước nàng còn đang có chút cảm kích hắn cứu mạng thì giờ tất cả cảm giác đó biến đâu hết, nàng hét lên tức giận :

- Kinh Thế Thành ... Sao ngài có thể vô lí như vậy chứ , nếu muốn trách mắng thì cứ nhằm vào ta đây , là ta tự ý trèo lên đó , sao lại đi trách ông ấy chứ , ngài có còn tính người không vậy.

Nghe nàng nói như vậy bọn người xung quanh nhìn nàng run sợ , sao nàng có thể nói ra những lời nói như vậy được chứ .Lầm này thì nguy to rồi...

Bảo chủ nhìn nàng , ánh mắt như thể mãnh thú sắp vồ mồi , thật khiến người ta lạnh tóc gáy , nhưng nàng không sợ , thách thức đưa mắt nhìn lại , không khí căng ra như chão , khiến mọi người xung quanh cả thảy khiếp sợ .

- Nàng dám chống đối ta.

Bảo chủ nhìn nàng gằn giọng từng tiếng . Nàng nhìn lại , bình thản đáp :

- Ta không chống đối , chỉ là thấy chướng mắt , không chịu được .

Nàng vừa nói xong thì bàn tay bảo chủ đã thô bạo bóp lấy cổ nàng siết chặt .

- Nàng thấy ta là kẻ chuyên quyền sao? Nàng nghĩ mình là ai , nàng chẳng qua chỉ là một ả đàn bà của ta , chưa đủ tư cách bình phẩm ta . Biết điều thì ngoan ngoãn hầu hạ ta cho tốt thì còn được yên ổn, bằng không ta sẽ cho nàng và cả người nhà của nàng biết tay, rõ chưa ?

Hắn nói đến 2 chữ cuối cùng thì càng gằn giọng , siết chặt cổ nàng thêm một chút khiến nàng không thể nào thở nổi , mặt mày đỏ tía tai , không thể nói được tiếng nào , chỉ có thể nhẹ gật đầu đau đớn.

Hắn buông nàng ra , quay bước , nàng ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi , hắn đi được vài bước thì dừng lại nhìn đám hạ nhân , buông lời cảnh cáo trước khi bỏ đi :

- Nếu còn để ta trông thấy cảnh tượng này một lần nào nữa thì kẻ hầu hạ nàng lúc đó sẽ bị rơi đầu.

Tại sao trên đời lại có những kẻ hung tàn như hắn chứ , mấy ngày trong phủ nàng cũng đã nghe qua người hầu nói , hắn ta là kẻ đã nói là làm , không đổi ý dù đó là việc gì đi chăng nữa , nhưng không ngờ lại tới mức này.

Ban nãy hắn nói nếu nàng không chịu phục tùng thì không chỉ nàng mà cả người nhà cũng bị liên lụy . Nàng có thể không lo cho mình nhưng không thể không lo đến cha, lỡ hắn tức giận lên mà làm hại cha nàng thật thì sao...

Bây giờ thì nàng đang ngồi trong phòng ôm chú chim nhỏ bé bị thương , cảm thấy mình còn thê thảm hơn cả nó , nghĩ đến tên bảo chủ kia lại bội phần sợ hãi , tương lai sau này .... sao mà tối tăm mù mịt như vậy.

Bảo chủ bấy giờ đang ngồi trong thư phòng , nghĩ lại hành động vừa rồi , không hiểu sao lại làm như vậy nữa.

Rõ ràng lúc đó hắn đang hết sức lo lắng vì nàng bị té , ấy vậy mà sau đó không hiểu sao lại nóng giận tới mức đưa tay bóp cổ nàng mà sít chặt thế nữa.Ngồi nghĩ một hồi hắn chợt nhìn thấy cuốn tam thập lục kế, nghĩ gì đó, hắn gọi một tên hầu cận vào bảo hắn tới phòng nàng đưa nàng đến đây.

Nàng nghe lệnh đó , trong lòng thoáng lo sợ ,không biết bây giờ hắn sẽ làm gì nàng nữa.

Nàng đưa chú chim nhỏ cho một hầu nữ chăm sóc rồi theo bước tên hầu đến thư phòng của hắn .

Đi vòng vèo một hồi thì cũng tới , mấy tên thị vệ canh cửa liếc nhìn nàng , không biết bây giờ nàng có phải là bị gọi tới để trừng phạt vì những lời nói ban nãy hay không bởi chính họ cũng đang thắc mắc , bảo chủ bình thường là người khó ưa, một khi đã tức giận với ai đó thì hắn ta , nhẹ cũng bị tra tấn hành hạ , nặng thì cả nhà tiêu tan.

Ấy vậy mà hôm nay , nàng vẫn bình yên vô sự dù có bị bảo chủ đưa lời cảnh cáo đó , vậy nên bây giờ thấy nàng được gọi đến đây thì tất thảy đều lo cho số phận của nàng không biết sẽ bị bảo chủ trừng phạt gì không .

Nàng vừa bước vào trong thì hắn ngay lập tức ra lệnh cho đám người hầu ra ngoài hết và đóng cửa lại chỉ còn nàng và hắn đang ngồi nhễm chệ trên kia.

Nàng không nhúc nhích , cũng tránh không muốn nhìn hắn nhưng hắn đã gọi nàng tới đây , không lẽ chỉ để nàng đứng như vậy sao.

- Lại đây...

Hắn nói bình thản mà nàng nghe như hắn đang ra lệnh , sai bảo không bằng.

Nàng nhìn hắn , lưỡng lự lên tiếng :

- Bảo chủ gọi ta đến đây chắc chắn phải có mục đích rồi, có gì cứ nói thẳng ra đi , không cần tỏ thái độ như vậy với ta đâu.

Hắn liếc mắt lên nhìn nàng , thực ra thì từ nãy giờ hắn chẳng tỏ thái độ gì cả , chỉ có nàng nhìn hắn đăm đăm lạnh lùng.

Hắn nhìn lên nàng rồi lặp lại một lần nữa :

- Lại gần đây.

Hắm nhìn nàng lạnh tanh nhưng trong lòng tỏ ra chút hứng thú . Nàng là nữ nhân đầu tiên dám chống đối lại hắn , dám đứng trước mặt hắn mà tỏ ra ương ngạnh như vậy .

Nàng mím môi do dự rồi tiến lại 3 bước, nhưng vẫn còn cách hắn một khoảng nữa.

- Lại gần nữa.

Hắn ra