đã muốn ăn rồi . Nàng nhìn hắn , cầm đũa lên hỏi :
- Ta ăn được chứ ?
Thấy hắn gật đầu , nàng vui vẻ gắp thức ăn vô miệng. Chiếc bàn chữ nhật dài nhưng hai người ngồi hai bên hông bàn nên nàng ở ngay trong tầm mắt của hắn , hắn nhìn nàng gắp đồ ăn mà trong lõng bỗng thấy vui rồi bất giác kêu lên :
- Nàng không thấy là mình quên gì sao ?
Nàng ngừng lại , nhìn lên hắn , gương mặt tỏ rõ ý không hiểu . Hắn giơ tay phải lên, đúng cái tay bị thương bầm dập của hắn.
- Nàng không nghĩ là ta sẽ dùng bàn tay này để cầm đũa đó chứ ?
Nàng đã hiểu ý hắn , hóa ra căn bản hắn cũng chỉ giống một đứa trẻ con nhõng nhẽo , nàng cầm đũa lên , gắp một miếng thịt nướng giơ trước miệng hắn :
- Ta không thích món đó , gắp miếng Tôm kia kìa.
Nàng bỏ xuống , cố giữ bình tĩnh gắp đồ ăn đút cho hắn .
- Giờ thì ăn được chưa .
Hắn nhìn nàng cười cười , Cố tình rồi tựa lưng ra sau :
- Xa như vậy làm sao ta ăn được.
Nàng tức xịt khói nhưng cố nở nụ cười , đứng dậy bước vòng qua chỗ hắn , ngồi xuống bên cạnh bên trái , giơ miếng tôm sát miệng cho hắn .
-Giờ thì gần rồi chứ ?
- Cứ để nó đấy đã , giờ ta muốn ăn thịt cuộn tôm.
Nàng tức điên lên , gắng gượng lắm mới không đấm cho hắn một phát vào mặt . Nàng tức khí đưa miếng tôm vào miệng nhai cho bõ tức , nhìn lên bàn ăn định gắp thịt cuộn tôm cho hắn nhưng trên bàn làm gì có món nào như thế .
Nàng quay lại nhìn lên hắn , miệng vẫn còn đang nhai miếng tôm :
- Làm gì có món nào là thịt cuốn tôm đâu...
- Có , nó ở đây này...
Nói rồi , hắn vòng tay trái ôm lấy nàng , hôn lên môi nàng một cái cháy bỏng . Nàng bấy giờ mới chợt hiểu món thịt cuốn tôm mà hắn nói là gì.
Nàng ngượng đỏ chín mặt hơn cả miếng tôm nàng vừa ăn , hắn đưa miệng vào , cắn mút lưỡi nàng rồi lấy hết phần tôm đang nhai dở trong miệng nàng , buông nàng ra rồi bình thản ngồi yên lại nhai tôm.
Nàng nhìn hắn vừa xấu hổ vừa thấy kinh :
- Sao .. sao ngài có thể ăn ngon lành như vậy được chứ , thật là kinh khủng.
Nàng nói rồi nhẹ trề môi ra tỏ thái độ kinh tởm , hắn nhìn nàng tiếp :
- Sao hả , nàng đang ghen với ta sao , có muốn ăn không ? Trong miệng ta vẫn còn đây.
Nàng trợn trừng mắt nhìn hắn, hắn bật cười lên sảng khoái , nhìn cái điệu bộ của nàng thật đúng là muốn hôn cho nàng phát nữa . Tại sao trên đời lại có một nữ nhân vừa thông minh lại vừa ngây thơ đến mức ngốc nghếch như nàng chứ , đúng là khiến người ta không kìm lòng được mà.
Mới gặp nàng chưa bao lâu , hắn dường như đã thích nàng rồi thì phải , thực cũng không biết đó có phải thứ tình cảm yêu đương hoa lệ nào đó không nữa , bởi chính hắn đã bao giờ trải qua đâu mà biết , chỉ là bây giờ cảm thấy vui thú , nữ nhân này , để xem nàng có bản lĩnh gì , dám chống đối bảo chủ sao .
Bữa cơm rồi cũng kết thúc , bấy giờ hắn cũng chưa nghĩ ra bắt nàng làm gì nữa , chợt nhìn lên bàn thấy đống văn sớ.
Hắn tiến lại , ngồi xuống ghế bảo nàng cũng ngồi xuống bên cạnh , tay trái với lên lấy cây viết đưa cho nàng.
Nàng vẫn chưa hiểu.
- Tay ta đau làm sao phê tấu đây, nàng không làm thì ai làm . Đừng quên , tay ta ra nông nỗi này là do nàng đó .
- Ta biết rồi , ngài không cần cứ nói định tội ta như thể tội nhân như vậy đâu .
Nàng học hằn , giật mạnh cây viết trên tay hắn, bảo :
- Được rồi , giờ thì ngài muốn viết gì.
Hắn nhìn nàng chỉ một quyển văn sớ , nàng mở ra , chấm bút vào khay mực . Hắn dựa lưng ra sau , nhs mắt thoải mái , bắt đầu đọc cho nàng viết .
Ban đầu thì còn đọc chầm chậm , sau càng lúc càng nhanh khiến nàng viết theo không kịp .
- Ngài đọc nhanh như vậy , ta làm sao viết kịp được ?
Hắn mở mất nhìn nàng , nhếch miệng cười rồi lại nhắm mắt vào đọc tiếp , nàng nhìn hắn tức giận nhìn hắn.
Được , muốn làm khó bổn cô nương ư , đâu có dễ như vậy , nàng ngồi thẳng lại , đặt khay mực lại sát quyển văn sớ , bắt đầu viết , rất nhanh theo kịp lời hắn nói ra .
Hắn vẫn đang nhs mắt đọc , nghĩ nàng đang tức giận nhìn hắn chứ không có biết nàng đang cắm cúi viết theo lời mình .
Hồi sau ngừng lại , hắn mở mắt thích thú muốn trêu nàng kém cỏi , có mấy chữ mà viết cũng không xong nhưng hắn sửng sốt không tin vào mắt mình .
Nàng đã viết xong chữ cuối cùng , dừng bút , đặt gác lên khay mực , quay lại nhìn hắn thách thức .
- Xong rồi đúng không , bây giờ thì muốn viết gì nữa .
Hắn kinh ngạc nhìn lên , nàng quả là viết đủ hết những chữ mà hắn đọc , mà nét chữ lại đẹp như nét phượng , nàng làm thế nào mà...
Hắn còn đang kinh ngạc thì nàng đứng dậy nói :
- Ta thấy bảo chủ có vẻ hơi mệt mỏi rồi thì phải , trời gần đông giá lạnh , bảo chủ cũng nên đi nghỉ sớm đi . Giờ ra về phòng đây.
Nàng nói rồi bước ra phía cửa , hắn nhiw định thần lại định gọi với theo thì nàng đã dừng lại trước cửa , quay đầu bảo hắn :
- Mà đoạn văn sớ ngài vừa đọc bắt ta chép là một đoạn trong tam thập lục kế đúng không , nếu đúng thì ngài đọc sai mất vài chữ rồi , ta cũng đã để trống những chỗ đó , nếu ngài là cố tình muốn viết như vậy thì bảo người viết vào , nếu không thì mở sách ra , trang số 92, 98, 107 đó , mấy chỗ sai đều ở đó cả.
Nàng nói rồi bước ra ngoài , trở về