
lệnh , nàng nhấc chân , lại tiến thêm một chút về phía hắn nhưng bước chân sải ngắn hơn.
Hắn như vẫn chưa vừa lòng với khoảng cách đó, hắn buông văn sớ dựa mình ra sau chiếc ghế lông thú , nói tiếp nhưng ngắn gọn hơn :
- Nữa..
Nàng bước tới , hắn vẫn tiếp tục kêu :
- Thêm chút nữa ..
Nàng tức giận mím chặt môi không nhích chân từng chút một nữa mà sải bước rộng đi nhanh thẳng đến khi người gí sát vào bàn chỗ hắn đang ngồi thì nhướn mặt gần đến hắn , sừng sộ kêu lên , tay chống xuống bàn.
- Rốt cuộc người cái gì , có gì thì cứ nói thẳng ra , cần gì trêu chọc bản cô nương như vậy.
Hắn nhìn nàng khẽ nhếch miệng lên cười rồi bất thình lình vươn người lên , một tay vòng ra sau giữ cổ nàng , rồi ghé sát lại mặt nàng , chỉ còn thiếu chút nữa thì đụng mũi, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Nàng hốt hoảng vùng ra làm rớt mấy văn sớ , bút lông của hắn trên bàn nhưng vẫn không thoát ra được.
- Ngài ... ngài muốn làm gì ?
- Hình như lần nào gặp ta , nàng cũng chỉ hỏi một câu đó thì phải. Không còn lời nào khác nói với ta sao.
Lặng người nhìn , nàng đứng chết trân đến khi hắn bất chợt buông nàng ra , rút ra trong đống sách của hắn một quyển giơ trước mặt nàng .
Nàng nhìn quyển sách , đó chính là quyển " Tam thập lục kế "mà nàng còn đang đọc dở khi trên xe ngựa.
Chưa hiểu ý hắn muốn gì , nàng mởi miệng hỏi lại.
- Ngài cho ta mượn sao ?
Thấy vẻ mặt nhìn nàng vẫn không chút biểu hiện , thấy có lẽ hắn đã đồng ý.
Nàng đưa tay lên cầm quyển sách.
Thấy nàng vẫn ngơ ngác , bảo chủ lên tiếng :
- Nàng cầm lấy , lại chiếc ghế kia mà ngồi đọc .
Nàng nhìn ra phía hất cằm của bảo chủ , ở đó có một chiếc ghế nằm dài , được lót lông thú rất mềm mại , nàng bước đến đó , vừa định ngồi xuống thì bảo chủ đã lên tiếng tiếp , mắt không nhìn nàng mà cầm quyển văn sớ lên :
- Thu dọn chỗ lộn xộn nàng vừa gây ra trước đã.
Nàng quay mặt nhìn lại , giờ mới để ý đến những thứ bị nàng gạt tay làm rơi trên sàn .
- Đó chẳng phải do ngài sao , sao lại bắt ta phải dọn.
Hắn liếc mắt lên nhìn nàng rồi lại nhìn xuống văn sớ đang xem.
- Nàng không dọn thì khỏi đọc quyển sách đó luôn vậy .
- Ngài...
Nàng tức giận nhưng lấy lại bình tĩnh , tự biết có nổi cáu cũng chẳng có ích lợi gì . Nàng đặt quyển sách xuống ghế , bước lại chỗ hắn , cúi xuống thu dọn đám lộn xộn rồi đứng lên , đặt lên bàn đánh cái rầm ngay trước mặt hắn.
- Giờ thì được rồi chứ.
Nàng làu bàu rồi quay ra làu bàu nhỏ nhỏ thêm vài câu nữa trong miệng , tiến lại chiếc ghế kia , ngồi xuống cầm quyển sách , chốc nàng đánh dấu vẫn còn , nàng mở ra đọc rồi nhanh chóng quên đi cảm giác tức giận vừa rồi , chú tâm vào đọc.
Trời đã về chiều , nàng cũng vừa đọc xong quyển sách , nàng gấp lại đặt tay lên cổ , lắc mình cho khỏi mỏi.
Bấy giờ nhìn lên bảo chủ , nàng cầm quyển sách đứng lên đem tới đặt lên bàn cho bảo chủ , hắn dừng lại , nhìn nàng.
- Cảm ơn quyển sách của bảo chủ , ta đọc xong rồi , giờ ta cần về phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi, xin phép không làm phiền ngài nữa.
Nàng nói rồi quay bước đi về phía cửa nhưng không mở ra được.
Quay lại nhìn bảo chủ , hắn vẫn nhìn nàng nhưng trên mặt hiện lên một cái cười nhếch mép.
- Ta cần về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, bảo chủ còn muốn gì nữa ở ta chứ.
- Ta muốn tối nay nàng ở đây dùng bữa với ta.
- Nếu vậy thì giờ cũng còn sớm , đã đến giờ ăn đâu , ta trở về tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi sẽ quay lại không được sao.
- Nếu chỉ là chuyện tắm rửa thì khỏi cần về phòng.
Hắn nói rồi đứng dậy bước về phía nàng.
- Ta cũng đang muốn đi tắm , nàng vào tắm chung với ta luôn là được.
Hả..? Nàng trợn ngược mắt nhìn hắn .
- Ngài... ngài ăn nói cho cẩn thận , nam nữ thọ thọ bất tương thân , sao có thể...
- Chẳng lẽ không được sao, nàng là thê tử của ta , tại sao lại không thể cùng ta tắm chung được.
- Ngài...
Nàng đỏ ửng mặt , hốt hoảng , quay ra cửa định bỏ chạy nhưng đã bị bảo chủ kéo giật lại rồi ôm nàng bế bổng lên , ra lệnh mở cửa , nàng không ngừng vùng vẫy hò hét nhưng chẳng thể nào thoát được .
- Chuẩn bị nước tắm chưa.
- Dạ rồi thưa bảo chủ .
Tên thuộc hạ đáp xong , hắn lập tức bước đi về phía phòng tắm còn nàng thì vẫn không ngừng hò hét.
- Ngài làm cái gì vậy chứ , thả ta xuống mau , ngài không thấy bao nhiêu người đang nhìn sao chứ , thả ta ra.
Nhưng hắn như không nghe thấy lời nàng nói, cứ thế bế nàng đi . Đến lúc vào trong phòng tắm , thấy mấy hầu gái đang ngồi bên bồn chuẩn bị nước tắm , hắn hét lên :
- Ra ngoài hết , hôm nay phu nhân sẽ hầu hạ ta tắm .
Nói rồi buông nàng xuống, đám người kia lần lượt bước ra ngoài , nàng đứng nhìn hắn kêu lên .
- Ngài nghĩ cái gì vậy chứ , ta không phải người hầu phục vụ ngài tắm , ngài đừng có mơ.
Nàng quay bước định đi thì nhận thấy cánh cửa đã khóa chặt .
- Nàng nghĩ nàng có thể đi được sao. Đừng đứng đó nữa lại đây giúp ta cởi y phục đi.
- Ngài đừng có tưởng bở , ta tuyệt đối sẽ không làm đâu.
Hắn nghe nàng nói rồi khóe môi khẽ nhếch môi cười rồi đưa tay tự cởi áo ra dần dần khiến nàng hoảng hốt quay mặt lại , mặt đỏ ửng kêu lên:
- Ngài đừng có làm vậy .
Rồi nàng đập cửa