nhưng quản phủ đã hét lên dừng lại .
- Đây là phu nhân bảo chủ , các người đừng có vô lễ.
Hả...? Mọi người sửng sốt , phu nhân bảo chủ sao , chuyện này sao chưa từng nghe qua.
Thực ra chuyện này mọi người không biết cũng đúng vì việc này căn bản chưa truyền ra ngoài , chỉ có những thị vệ đi theo trong chuyến đi Hạ Hồi mới biết , còn quản phủ thì cũng mới được thông báo đây thôi , đang định quay lại sắp xếp cho nàng thì gặp phải cảnh này , không khỏi không lo sợ nàng xảy ra chuyện gì , bảo chủ giáng tội xuống thì nguy.
Đến khi nghe quản phủ nói ra , mọi người mới sợ hãi cúi đầu chào nàng cung kính , chỉ còn ả đàn bà kia vẫn ngây người đứng đó nhìn .
Nàng không thèm để ý đến nàng ta nữa , mặt nàng đang đau rát khó chịu , nàng trở lại phòng xoa thuốc.
Tin tức ấy chẳng mấy chốc lan ra khắp lãnh thành rồi ra cả bên ngoài khiến hết thảy mọi người thắc mắc về nàng .
Nàng không quan tâm đến điều đó , nàng cũng chẳng quan tâm đến việc mình là bảo chủ phu nhân , dù cho có phải hay không thì đối với nàng cũng thế thôi.
Nàng ở trong phủ hết ăn xong lại ngồi , buồn chán không thể tưởng được, nàng muốn ra ngoài chơi nhưng quy tắc nơi này không cho phép nàng ra ngoài , dẫu có là bảo chủ phu nhân đi chăng nữa.
Nàng chợt nghĩ đến quyển tam thập lục kế mà nàng đọc được trên xe nhưng chưa xong , muốn đến hỏi quản phủ xem cuốn sách ấy đâu nhưng nàng vốn đâu có biết đường trong phủ , mấy hôm nay tới đây nhưng nàng cũng chỉ quanh quẩn trong phòng , quá đát lắm thì ra hậu viện ngồi , nên chẳng thể nào rõ đường lối trong phủ được.
Mặc kệ , nàng đang buồn chán , cũng nhân đó đi thăm thú xem cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả.
Nghĩ là làm , nàng nhớ mang máng lúc vào đi theo lối đó nên cứ lần mò đi theo .
Nơi này quả là rộng lớn , có đi cả ngày cũng chưa chắc đi hết , hồi sau thấy mệt , nàng ngồi xuống nghỉ , rồi chợt nghĩ sao không trèo lên cao rồi nhìn , chẳng phải hơn là đi vòng vèo như thế này sao?
Nghĩ là làm , nàng bảo đám người theo hầu :
-Không cần theo ta nữa , giờ ta tự mình đến đó được.
- Không được đâu phu nhân , quản phủ đã dặn dò nếu phu nhân đi đâu thì phải theo đó hầu hạ , nếu không sẽ bị phạt nặng đấy ạ.
Nàng nhìn bọn họ , cười nói:
- Được thôi, nếu các ngươi theo được thì cứ theo .
Nói rồi nàng dùng khinh công nhảy tót lên mái nhà đứng , bọn người hầu cả kinh không ngừng van xin nàng mau xuống kẻo có chuyện gì thì...
Nhưng nàng không nghe mà tiếp tục di chuyển trên mái nhà rồi từ mái nhà này nhảy qua mái nhà khác , bọn người hầu cả kinh , nháo nhào theo bước nàng, quản phủ bấy giờ xuất hiện cũng hoảng hốt xin nàng xuống.
Nàng nhìn ông ta , cười nói:
- Ta không sao , ở dưới lâu quá , ta chán nên lên đây chơi một chút thôi , các ngươi không phải lo.
Cả phủ thế là nháo nhào lên vì nàng quân lính cũng kéo tới , chuẩn bị mấy tấm vải dày lớn căng ra , cứ chạy theo hướng của nàng để lỡ may nàng có ngã thì còn đỡ , miệng thì cũng cứ thế không ngừng gào hét kêu cô xuống .
Cô nhìn bọn họ thấy tức cười quá nhưng cũng mặc kệ ,chợt ở trên kia , một chú chim nhỏ bị quắp trong chân con diều hâu lớn bay qua, nàng rút chiếc trâm cài đầu ra phi thẳng về phía con chim đó khiến nó bị thương buông con chim nhỏ ra, chú chim non tội nghiệp rớt xuống đỉnh tháp cao nàng trèo lên mái tháp cao đó, ôm lấy chú chim , nó bị gãy một bên cánh .
Đám người phía dưới vẫn không ngừng hò hét bảo nàng cẩn thận , nàng vì muốn trấn tĩnh chú chim nhỏ bé mà đám người kia kêu to quá , nàng không rời mắt khỏi chú chim kêu lên:
- Ồn ào quá , mọi người im lặng chút đi...
Bất chợt tất cả im lặng , nàng tưởng bọn họ vì lời nói của nàng nên im lặng nhưng không phải , bảo chủ vừa trở về tức thì , nàng thì không hay biết, đang ở trên kia xuýt xoa chú chim nhỏ bé đáng thương,
- Xuống đây mau...
Tiếng bảo chủ ra lệnh nhưng nàng không biết , tưởng đám người kia đang kêu , nàng bấy giờ quay mặt lại nhìn xuống .
- Mọi người phiền quá , im lặng một chút đi có được hay...
Nàng chưa kịp nói hết câu thì sững người, trông thấy gương mặt lạnh tanh của bảo chủ , cảm giác hoảng sợ khiến nàng bấy giác trượt chân ngã xuống.
Tức thì mọi người hét lên hoảng hốt , dường như mặt của bảo chủ cũng có chút gợn lên sự lo lắng thì phải nhưng nàng không còn để ý nữa , sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại , đợi chờ một kết cục không mấy tốt lành đến với mình.
Nhưng không, đang rơi thì nàng cảm giác thân mình bị ôm lấy , lực rơi cũng nhẹ đi .
Nàng mở mắt ra thấy nàng đang nằm đè lên người bảo chủ , bị bàn tay rộng lớn ấy ôm trọn nằm dưới đất.
Đám người hầu và binh lính hốt hoảng đến đỡ hai người.
- Bảo chủ , phu nhân , hai người có sao không ?
Nàng từ từ ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay bảo chủ . Nàng được bảo chủ cứu , ôm lấy , ngã xuống chỗ bậc thềm đá. Nàng không sao nhưng bảo chủ thì do va đập mạnh vào bậc thềm nên hơi ê ẩm thì phải .
Khi hai người đã đứng dậy rồi , nàng cúi đầu , nói lí nhí trong miệng :
-Tạ.. tạ ơn bảo chủ cứu mạng.
Trong khoảnh khắc lòng nàng thấy hắn cũng không phải loại người quá tệ nhưng ngay câu nói đó , nàng nhìn lên thì bắt gặp á