
a hắn tệ thì nàng mới còn cơ hội...
Đang nghĩ thì một mùi thơm lạ lan lên mũi , nàng nhìn thì ra một đám binh lính đang làm món gì đó , hình như giống một trong số những món mà hồi trưa nàng ăn nên mạnh bạo bước lại gần hỏi.
- Mọi người đang làm món gì vậy , đây là món trưa nay ta ăn đúng không?
- Phu nhân...
Người đang chế biến món ăn đó dừng lại nhìn lên nàng cúi chào rồi bảo món này không phải món lúc trưa nàng ăn chẳng qua nguyên liệu giống nhau thôi.
Nàng trước giờ vốn chưa từng phải động tay chân vào việc bếp núc nhưng món ăn thì cũng thử qua nhiều , nhìn món ăn lạ đó , nàng hỏi lại cho biết tên món ăn rồi thôi , bước lui ra xa , nhìn ánh hoàng hôn đang dần lặn xuống sau dãy núi , đã gần hết một ngày , một ngày đường , rốt cuộc nàng còn phải đi bao xa nữa , cảm giác không ở gần bên cha , không biết giờ này cha đang làm gì , cha nàng lúc nào cũng coi nàng là nhất , từ bé đến lớn chưa từng mắng nàng lấy một câu , nghĩ đến tên bảo chủ lạnh lùng kia , bất giác lại thấy sợ , hắn đối xử với nàng khiến nàng sợ , thật sự rất sợ...
Sau khi ăn tối xong , đoàn xe lại lên đường mà không nghỉ , nàng đã ngủ cả chiều nên bây giờ vẫn chưa buồn ngủ , mà cho dù có thì nàng cũng làm sao ngủ cho nổi khi trước mặt , hình dáng nam nhân kia đập ngay vào mắt.
Hắn ngồi xem văn sớ , không bận tâm đến nàng nữa , nàng chán nản dựa người vào ghế , nhìn quanh .
Ở một góc xe có mấy quyển sách gì đó , nàng cố nhìn xem rồi lẩm bẩm khe khẽ tên quyển sách :
- Tam thập lục kế !
Nàng từng nghe đến quyển sách này nhưng chưa từng được đọc , nay thấy trước mắt rất muốn đưa tay cầm lên xem nhưng bắt gặp ánh mắt bảo chủ , nàng dừng lại , quay đầu nhìn ra ngoài , ánh trăng sáng trên kia đang chiếu rọi .
- Nàng thích thì cứ lấy mà đọc.
Bảo chủ nhìn văn sớ , không rời mắt kêu lên .
Nàng quay lại nhìn hắn .
- Ta có thể sao ?
Hắn liếc lên nhìn nàng một cái , gật đầu thay cho câu trả lời .
Nàng vui mừng với tay lấy quyển sách , không để ý đến hắn nữa , giở ra đọc .
Nàng chăm chú đến mức quên mất sự có mặt của bảo chủ đáng sợ trước mặt kia mà thoải mái dựa lưng ra sau đọc , thỉnh thoảng đọc đến chỗ nào đó hay thì gương mặt giãn ra tỏ vẻ ngạc nhiên , thích thú khẽ mỉm cười.
Nàng chỉ chú tâm đọc sách , mà không hay ngay trước mắt nàng hắn ta đang chăm chú nhìn dáng điệu đọc sách đó của nàng , đẹp quá...
Nàng đọc được nửa quyển thì đã quá khuya nhưng vẫn cố đọc, nàng che miệng ngáp , hơi cựa mình ra chừng mệt mỏi .
- Mau đi ngủ đi .
Bảo chủ bất giác lên tiếng , nàng giật mình nhìn lên , bấy giờ mới để ý đến việc mình đang ở ngay cạnh hắn , có được quyển sách trong tay, nàng quá chăm chú mà quên mất , bây giờ hắn lên tiếng nàng mới như chợt tỉnh , giật mình ngước đầu nhìn hắn .
Nàng cũng đã buồn ngủ muốn nằm xuống nhưng mà sao nàng có thể ngủ được khi có một nam nhân lạ mặt bên cạnh như hắn chứ.
- Ta... ta chưa buồn ngủ.
Nghe nàng nói vậy , hắn buông văn sớ ra , nhìn nàng.
- Ta thì rồi , tắt nến đi.
Hắn nói như ra lệnh , ở trước mặt nam nhân này nàng luôn sợ hãi , nên hẳn nhiên không thể không nghe theo , nàng đánh dấu trang sách lại , để qua một bên , đã thấy hắn ta nằm xuống ghế , dáng vẻ vẫn uy nghi, như mãnh hổ nằm nghỉ vậy .
Nàng đứng lên , nhấc cái chụp ra thổi phù một cái , nàng chưa kịp ngồi xuống ghế thì cả thân thể nàng đã bị kéo xuống , nằm gọn trong vòng tay của bảo chủ .
Hắn ôm nàng từ sau lưng rồi kéo chiếc áo lông to rộng kia ra , choàng lên cả hai người .
Nàng cố vùng tay ra khỏi hắn nhưng lại càng bị hắn ôm chặt hơn tưởng như không thở nổi .
- Nàng thừa biết chống cự là vô ích mà. Nằm im ngủ đi, thời tiết ở đây về đêm lạnh giá , không như nhà nàng đâu .
Ngưng lại một chút , hắn tiếp:
-Đồ vật của ta phải là loại tốt nhất.
Nghe hắn nói câu này , nàng chợt hiểu , nàng chẳng qua chỉ là một món hàng trong tay bảo chủ , hắn ta chỉ là đang lo món hàng đẹp như nàng bị cảm lạnh hơi đêm thì chẳng còn giá trị nữa...
Nàng nằm im không phản kháng nữa bởi nàng cũng tự biết sức nàng không thể thoát ra được nhưng nàng cũng chưa thể ngủ nổi dù mới vừa đây thôi nàng rất buồn ngủ, bởi lẽ vòng tay kia của hắn dù dần dần thả lỏng ra nhưng vẫn là đang ôm lấy nàng.
Nàng trước giờ toàn ngủ một mình ngay cả ngủ với nữ nhi khác còn không huống hồ lại là một nam nhân mà nàng cảm thấy sợ như bảo chủ .
Nàng nằm im gần như người chết ngoại trừ hơi thở nàng cho biết nàng còn sống.
Nàng cứ nằm im như vậy mà không ngủ được. Nói ra thì bảo chủ đang ôm nàng sưởi ấm nhưng thật ra thì lại ngược lại, người bảo chủ không ấm áp gì mà lạnh giá tựa một xác chết , bàn tay nắm lấy tay nàng càng bội phần lạnh toát, hồi lâu sau mới dần ấm lên một chút .
Khi nhận ra hơi thở hắn đều đều cho thấy có vẻ đã ngủ , nàng mới nhẹ nhàng từ từ rút tay ra khỏi tay hắn , cố gắng làm động tác nhẹ nhàng , nhấc cánh tay đang ôm lấy nàng ra rồi từ từ ngồi dậy, bước qua ghế bên kia nằm xuống , dù không còn tấm áo choàng đắp nữa nhưng nàng còn cảm thấy ấm hơn là trong vòng tay hắn .
Nàng từ từ yên giấc , đi vào giấc ngủ mà không hề hay , ghế bên kia, ánh mắt