The Soda Pop
Khuynh Thế Hồng Nhan

Khuynh Thế Hồng Nhan

Tác giả: Hoa Tuyết

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322311

Bình chọn: 7.5.00/10/231 lượt.

o đi đến bên giường, ngã xuống, hai

chân vẫn chạm đất còn thân mình nằm hờ bên mép giường , nhẹ thiếp đi trong cơn say rượu. Nàng vốn định ăn uống no say để có sức đợi tên Kinh bảo chủ kia bước vào sẽ lập tức cho hắn biết thế nào là lễ độ .

Hắn dám đến nhà cầu hôn , nàng thật không thể nghĩ được nàng đã từng gặp hắn sao. Nhưng ý thức nàng mờ đần , chìm vào giấc ngủ.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Bóng dáng to lớn của một người nam nhân bước vào , đó chính là Kinh bảo chủ , hắn nhìn căn phòng một loạt như đủ hiểu nàng vì uống say mà nằm như thế.

Hắn bước lại gần chỗ nàng , gương mặt kiều diễm bị men rượu làm cho ửng đỏ càng bội phần xinh đẹp , nhìn dáng nằm của nàng bất giác thấy như nàng đang khiêu khích hắn.

Hắn là bảo chủ , vốn dĩ đàn bà đối với hắn mà nói chỉ như bộ quần áo , dùng qua rồi không thích thì bỏ , nhưng quần áo đẹp thì hẳn nhiên phải khiến người ta hứng thú , dù không lâu sau cũng sẽ như những bộ đồ khác.

Nàng cũng giống vậy , nàng là bộ quần áo đẹp , lúc đầu chỉ muốn tìm hiểu nàng để bắt lấy mà chiếm đoạt nhưng khi biết nàng có phát ngôn đối với việc hôn nhân của mình như vậy thì cũng có chút hứng thú , đường đường chính chính có được nàng.

Và giờ thì nàng đang nằm kia , ngay trên giường của hắn, như thể khiêu khích hắn ta vậy.

Hắn nhìn nàng rồi đưa chân của nàng đỡ lên giường , giúp nàng tháo giày rồi sửa sang lại tư thế.

Hắn trước giờ căn bản chưa bao giờ làm vậy với bất kì ai huống chi lại là một ả đàn bà , loại mà hắn chỉ coi như quần áo...

Nàng nằm đó mê man trong cơn say rượu, men rượu làm nàng nóng mình, đưa tay kéo cổ áo ra , bất giác nói trong cơn say:

- Nhụy nhi , cởi áo cho ta , nóng quá , nóng....

Nhụy nhi chính là tì nữ hầu hạ bên cạnh nàng, nhưng hôm nay gọi hẳn nhiên không có nàng ta , chỉ có người nam nhân kia đang nhình nàng , gương mặt như không biểu hiện gì cả...

***

Lộc cộc, lộc cộc...

Tiếng động vang lên đều đều khiến nàng tỉnh giấc ngồi dậy , đầu bất giác đau quá , lúc đó mới mơ hồ từ từ mở mắt , một nam nhân.

Nàng giật mình , hắn ta đẹp quá , cứ như một vị thần , thân hình cao lớn , gương mặt điển trai toát ra vẻ quyền quý cao sang mà lạnh tanh , hắn đang cầm một bản ghi gì đó trên tay , vẫn chăm chú xem như không biết ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng , cảm giác gì đó làm không khí xung quanh trở nên nghẹt thở khiến nàng hốt hoảng:

- Ngươi... ngươi là ai?

Nàng hỏi xong câu đó , chợt nhận ra khung cảnh khác lạ xunh quanh , nàng đang ở trên xe ngựa cùng với tên nam nhân kia , nàng kéo rèm xe nhìn ra bên ngoài ,khung cảnh lạc lõng tự nhủ trong lòng hỏi đây là đâu , nàng nhớ là nàng đang ăn bánh phu thê và....

A....! Nàng chợt như nhớ ra điều gì đó nhưng tên nam nhân kia đã lên tiếng:

- Ngồi im đi!

Giọng nói bình thản vô cảm , ngắn gọn lại có vẻ lạnh băng giá , nàng thần người ra nhìn hắn chợt nghĩ gì đó rồi , hỏi lại:

- Ngươi... là Kinh bảo chủ?

- Ngươi... là Kinh bảo chủ?

Hắn vẫn ngồi im với tư thế cao ngạo của mình , mắt khẽ liếc lên một cái khiến nàng cảm giác như không còn chút sức lực , ánh mắt đó...

Nàng chưa kịp nghĩ xong thì ánh mắt đó đã thu lại , nhưng hắn vẫn không trả lời câu hỏi của nàng và dường như cũng không có ý định trả lời nàng.

Sự im lặng cùng khí phách bất phàm đó đã đủ để nàng hiểu , nàng được gả cho hắn, bây giờ nàng vừa dậy đã trông thấy mặt một nam nhân như hắn , nếu không phải Kinh bảo chủ thì còn ai vào đây. Được gả cho hắn , nàng bất chợt sững người , kẻ đó , Kinh bảo chủ , hắn ta đang ngồi trước mặt nàng.

Bây giờ là buổi sáng , tối qua nàng nhớ nàng ăn xong rồi uống rượu mà nàng tưởng là trà nên nàng đã ....

Nàng nhìn lại mình , bộ y phục tân nương trên mình nàng đã đâu mất , thay vào đó là bộ y phục màu xanh ngọc hôm qua của nàng .

Làm sao mà.... nàng hoảng hốt , đêm qua nàng ngủ không biết gì , liệu có khi nào , hắn ta đã nhân lúc nàng ngủ mà...

Nàng quá xúc động kinh hoàng không nói nên lời , nhìn hắn rồi bất giác hét lên không cong biết người trước mặt nàng là bảo chủ uy nghi :

- Đồ biến thái , ngươi đã làm gì ta?

Đám người bên ngoài xe nghe tiếng hét của nàng bất giác đứng lại .

Hắn ta dừng việc mình đang làm lại , để văn sớ qua một bên , nhìn nàng không biểu hiện , cảm giác ngộp thở lại đến khiến nàng sững người không nói được tiếng nào dù rất muốn mở miệng kêu hét lên.

-Tiếp tục đi.

Hắn nói như ra lệnh dù giọng nói vẫn bình thản như lúc đầu , cả đoàn lại tiếp tục đi nhưng bọn họ cũng đang rất tò mò bên trong xe xảy ra chuyện gì.

Kể từ lúc bảo chủ ra lệnh đem sính lễ đến nhà nàng , tất thảy đều đã kinh ngạc, nàng ta là ai mà lại lọt vào con mắt của bảo chủ , biết bao người mơ tưởng được bảo chủ để ý không được , nàng bỗng được bảo chủ để ý như vậy. Đúng là chuyện lạ... Chắc nàng phải là tuyệt thế giai nhân , may ra..

Chỉ có mấy thuộc hạ thân cận bảo chủ đi cùng trên núi hôm qua được thấy dáng vẻ của nàng dù chưa rõ mặt nhưng trông nàng lúc đó tựa một tiên nữ , có lẽ vậy đã làm bảo chủ để ý chăng.

Hắn nhìn nàng rồi đưa tay ra có vẻ muốn chạm vào mặt nàng nhưng nàng rụt lại , bàn tay hắn lơ lửng t