gái dưới trong một không gian kín thế này nàng nghĩ ta muốn làm gì?
Hắn nói rồi cúi dần xuống nàng, nàng có thể ngửi thấy rõ mùi hương trên mình hắn , tim nàng đập thình thịch vẫn cố kêu lên:
- Kinh bảo chủ , buông ta ra , ngài không thể làm thế.
Nàng sợ hãi nhắm mắt co rúm người lại , vẫn nhất quyết không mở miệng van xin.
Kinh bảo chủ nhìn điệu bộ của nàng , khẽ nhếch môi .
Hắn ta ban đầu nhìn thấy nàng trên núi đã sớm cảm thấy một cảm giác thật lạ , nụ cười tỏa nắng trong làn gió , tóc và y phục nhẹ chuyển động theo sự di chuyển của thân mình nàng , khung cảnh xung quanh cũng như sáng rực lên , càng tô điểm vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng.
Rồi tới khi biết nàng đưa ra phát ngôn ấy về việc hôn sự thì hắn ngay lập tức bảo đám thuộc hạ đưa sính lễ đến nhà nàng và không cần biết hắn làm cách nào , khi trở về phải đem được nàng về .
Kì thực lúc giao lệnh cho bọn thuộc hạ xong , hắn cũng không hiểu sao hắn làm vậy nhưng hắn trước giờ đã nói ra thì nhất định làm nên cứ để bọn thuộc hạ đi.
Đêm qua về phòng thấy nàng đang nàm ngủ ngon lành trên giường của hắn , hắn bỗng thấy lạ ,muốn ôm lấy nàng, khi nàng bảo trong cơn say muốn cởi áo , hắn lại cũng không ngần ngại lột y phục nàng ra , nhìn ngắm thân thể trắng nõn , đường nét đẹp đẽ trên mình nàng , muống ôm lấy nhưng vẫn cố kìm nén lửa dục trong lòng.
Hắn đường đường là một bảo chủ uy nghiêm cao quý , lẽ nào lại lợi dụng một nhi nữ yếu đuối đang ngủ say mà làm càn.
Hôm nay cũng vậy , nhìn nàng ngồi bên bờ suối , vẫn mặc bộ y phục xanh ngọc đó khiến hắn chợt thấy xao lòng..
Bây giờ thì lại đang ôm nàng thế này. Nhìn thái độ của nàng , hắn bất chợt khẽ nhếch môi cười , không ghé xuống thêm nữa.
Nàng đang nhắm mắt sợ hãi , chợt cảm thấy cái gì mềm mại di chuyển trên mặt . nàng mở mắt ra , hắn đang cầm trên tay một chiếc khăn , nhẹ lau những giọt nước còn vương trên mặt và tóc nàng , nàng chợt để ý chiếc khăn , sao mà...
Hắn như đọc được ý nghĩ hiện tại của nàng , nói:
- Khăn của mình mà cũng không nhận ra sao.
- Khăn của ta? Làm sao mà...
Nàng chưa kịp hỏi hết câu , hắn đã buông nàng ra , ngồi qua ghế bên kia đối diện với nàng, lại cầm một sớ văn chương gì đó trong tay để xem .
Nàng lúc nay mới chống tay ngồi dậy , cầm chiếc khăn lên , đúng chiếc khăn nàng đánh mất đâu trên núi hôm qua.
Nàng đang định hỏi hắn lấy nó đâu ra thì hắn đã lên tiếng trước , giọng vẫn trầm lặng một cách khó chịu nhưng đám thuộc hạ bên ngoài có thể nghe được :
-Dọn thực lên!
Nàng im lặng không nói gì , lấy khăn tay tự mình lau nốt mấy giọt nước trên mặt, bất giác ngửi thấy mùi hương nam nhân trên đó , là mùi của Kinh bảo chủ, không biết hắn giữ khăn của nàng trên người bao lâu mà mùi trên khăn lại rõ như vậy nữa nhưng chưa kịp nghĩ thêm , vừa khi đó , cửa xe mở , một bàn thức ăn được đưa vào, đặt giữa 2 chiếc ghế , ngăn cách giữa nàng với hắn , khiến nàng cảm thấy một chút yên tâm .
Thức ăn bốc khói nghi ngút thơm ngào ngạt, hắn bỏ văn sớ ra , cầm đũa lên .
Thức ăn trên bàn thuộc loại hảo hạng , toàn món nàng chưa thấy bao giờ . Nàng là tiểu thư của một gia trang khá trong vùng , món ngon được thưởng thức cũng không ít nhưng mấy thứ này , vốn dĩ chưa từng nhìn qua.
Thấy nàng ngẩn người , hắn kêu lên:
- Còn không ăn đi!
Nàng giật mình cầm đũa , gắp miếng rau ngay trước mặt , e dè không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Cứ thế bữa ăn diễn ra trong im lặng , nàng ăn chưa được bao nhiêu nhưng cũng sớm buông đũa .
Bàn ăn vừa dọn đi , nàng bất chợt thấy một cảm giác trống trải , cái bàn ngăn cách giữa nàng và hắn đã dọn đi , chút cảm giác an toàn ban nãy biến đâu mất, nàng ngồi dịch sát vào một góc ghế , muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt, hắn như không để ý đến , dựa lưng vào ghế, chăm chú xem tấu chương .
Xe ngựa chạy tiếp , nàng ngồi trong xe mà cảm giác ngột ngạt không tài nào chịu được, dựa vào thành ghế rồi cứ thế ngủ lúc nao không hay.
Trời chiều đổ mưa phùn, giọt mưa lất phất se lạnh , nàng ngủ mà cũng hơi co mình lại , bảo chủ nhìn nàng , lấy chiếc áo lông đắp lên cho nàng , trong khoảnh khắc ngắm nàng.Lồng ngực chợt đập mạnh....
Gần tối thì nàng bất giác tỉnh lại, bảo chủ không còn ngồi trên xe nữa , có lẽ họ dừng lại nghỉ chân chăng , nàng ngồi dậy , chợt nhận ra chiếc áo đắp nhẹ trên mình , nàng nhấc qua một bên , bước xuống xe.
Đằng xa ánh hoàng hôn thấm đỏ một vùng trời , cơn mưa chiều mới qua , vẫn còn hơi lạnh , nàng nhìn quanh bảo chủ đang ở đằng xa , hắn ngồi trên một phiến đá phẳng nhô lên , hai chân khoanh lại , tay để thả lỏng trên đầu gối , rõ ràng hắn đang ngồi luyện khí công .
Hắn biết võ sao...? Phát hiện ra điều đó , nàng chợt nhớ lại lúc trưa , nàng đang định chạy thì hắn như đoán trước, chặn bước di chuyển của nàng .
Nghĩ lại cũng đúng , Tam bảo chủ nơi nàng ở cũng nổi tiếng võ công hơn người , dẫn quân đi đánh không biết bao nhiêu , hắn ta cũng là bảo chủ chiếm cứ vùng lãnh thổ phía nam rộng lớn không lí nào lại không biết võ nghệ.
Nghĩ đến đây nàng chua xót nghĩ đến những ngày tháng sau này , chỉ còn biết hi vọng khinh công củ