
bảo chủ mở ra , nhìn nàng...
Ăn thêm một bữa sáng nữa rồi đi thêm nửa ngày thì về lãnh thành của hắn khoảng giờ ngọ .
Hắn cho người dẫn nàng đi vòng vèo một hồi mới tới căn phòng của nàng sau hậu viện .
Nàng cũng tranh thủ lúc đi mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh một chút , khung cảnh đúng là xa hoa diễm lệ , thiết kế tinh sảo , cầu kì .
Ở hậu viện hiện lên trước mặt nàng càng đẹp , rộng như thể cả một cánh rừng đặt vào đây , chẳng qua được tỉa tót , tạo hình cầu kì đâu ra đó , tiếng chim hát đâu đó sau lùm cây , quả thực quá sức tưởng tượng của nàng.
Nàng được đưa tới một căn phòng rộng lớn, nó phải to gấp ba căn phòng của nàng ở nhà , trang trí đẹp , lại còn bày biện nhiều đồ vật quý giá khiến nàng không khỏi sửng sốt.
Nàng được bọn họ sắp xếp cho cả chục tì nữ hầu hạ bên cạnh , tất cả mọi thứ đều cầu toàn cả nhưng nàng vốn dĩ không bận tâm tới những điều đó, nàng trong gian phòng rộng lớn mà như con chim bị nhốt , hoàn toàn không chút gì là vui vẻ.
Nàng trong phủ nghỉ ngơi đã mấy ngày nhưng cũng không thấy mặt bảo chủ đâu , nghe nói hắn có việc phải đến Xa Dả thành giải quyết việc gì đó.
Nàng chẳng bận tâm , hắn đi như vậy càng xa nàng lại càng khiến nàng vui hơn , khiến cảm giác sợ hãi đó tạm thời biến mất .
Trong lãnh phủ này của hắn ngoài nàng ra còn có không ít nữ nhân khác quần là áo lượt nhưng bọn họ không giống nàng bởi họ chỉ là những nữ nhân được đưa vào phủ với mục đích chính hầu hạ cho bảo chủ , không sính lễ cưới hỏi như nàng , vậy nên nghiễm nhiên nàng có những đặc quyền mà bao nữ nhân khác mơ ước, phu nhân bảo chủ sao có thể tầm thường được.
Nhưng vốn dĩ nàng cũng chẳng quan tâm đến điều đó dù khi mới vào phủ , lắm kẻ không biết đã gây chuyện mà người ngoài cho là đắc tội với phu nhân bảo chủ.
Nguyên là trong phủ có mấy nữ nhân cũng vào loại con nhà có thế lực , quyền quý mà được bảo chủ sủng ái nên tỏ ra hống hách .
Nàng vô phủ ban trưa , ăn xong thì bước vô hậu viện ngắm nhìn xung quanh nghe tiếng nước chảy , tiếng chim hót bên tai, trong lòng như cũng vui lên chút , lúc đó quản phủ đi đâu có việc , mà mấy tì nữ hầu hạ bên cạnh cũng bị nàng cho lui hết .
Đúng khi ấy thì va vào Gia Phi Phi , một ả nữ nhân khá được lòng bảo chủ.
Ả ta bị va vào , tức tối nhìn nàng rồi chưa để nàng nói thêm câu nào , đã cho nàng luôn một bạt tai , khiến mặt nàng hằn lên đỏ ửng .
- Con tiện tì này dám va vào bản chủ sao .
Tát xong một tát đó , ả mới nhìn mặt nàng , hình như chưa từng thấy nàng ta trong phủ, nghĩ gì đó ả ta hỏi nha hoàn đằng sau:
- Nghe nói bảo chủ từ Hạ Hồi trở về đem theo một ả đàn bà , là ả ta đúng không.
Nha hoàn đằng sau thưa phải , lập tức ả nhìn nàng với đôi mắt tóe lửa , đưa tay lên vỗ vỗ vào má bên kia của nàng.
- Biết điều thì nên an phận , còn không thì...
Nàng ta nhếch miệng cười , Ngọc Lan nãy giờ bị cái tát làm cho sững người nên mới đứng im chưa kịp phản kháng nhưng giờ định thần lại, đáp:
- Nếu không thì sao?
Nàng tỏ rõ vẻ tức giận , từ bé đến lớn cha nàng còn chưa mắng nàng lấy một câu vậy mà hôm nay lại bị một ả đàn bà đánh cho hằn vết trên mặt như thế , cho dù nàng không muốn dây dưa gì với bảo chủ , càng không muốn tranh giành một tên máu lạnh như hắn với bất kì nữ nhân nào nhưng nghe nàng ta nói thì tức giận đáp trả.
- Con tiện tì này ...
Ả ta tức khí nhìn nàng , giơ tay định cho nàng bạt tai nữa .
Lúc ấy quản phủ ra nhìn thấy cảnh tượng đó, lo lắng chạy đến can ngăn nhưng ả ta đã vung tay xuống muốn tát nàng.
Đâu có dễ thế , nàng đưa tay lên chụp lấy tay ả ta , bóp chặt khiến ả ta đau điếng , mấy nha hoàn sau lưng ả ta thấy chủ bị vậy định xông lên thì quản phủ đã kêu hét lên dừng lại .
Nàng trông thấy quản phủ rồi nhưng vẫn chưa chịu buông tay .
- Phu nhân , người có bị làm sao không?
Nàng trông thấy quản phủ nên buông lỏng tay ra một chút. Ả đàn bà kia tưởng quản phủ đang nói cho mình , hống hách giật tay ra , dương dương tự đắc định nói gì thì ông ta đã lên tiếng :
- Gia cô nương , còn không mau xin lỗi .
Ả ta trố mắt kinh ngạc:
- Quản phủ , ông già nên lẩm cẩm rồi sao , nên nhớ bổn chủ là người được bảo chủ yêu nhất , ông lại bắt ta xin lỗi một con tiện...
Nàng ta chưa nói xong đã bị nàng vung tay , tát cho một cái vào má làm mặt nàng ta ửng đỏ lên .
- Phu nhân , phu nhân bớt giận.
Quản phủ nhìn nàng , rối rít kêu van , ả ta cũng sững sờ nhìn nàng:
- Một nữ nhân trông hiền lành như vậy mà không biết cách nói chuyện sao, cô nghĩ cô là ai mà dám kêu ta là con tiện tì này nọ .
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp:
- Cha ta còn chưa từng mắng ta lấy một câu , cô nghĩ mình là ai mà dám đụng vào mặt bổn cô nương .
Ả ta tức khí dâng trào nhìn nàng rồi nhìn đám nha hoàn , thị vệ đằng sau kêu lên :
- Lũ nô tài các người còn đứng đó làm gì , đánh chết ả cho ta.
Nguyên ả ta là người được lòng bảo chủ nhất nên chuyện trong hậu viện , không ai dám động nàng ta , lúc nàng ta không vừa ý ai dù tùy tiện trừng phạt mà không hỏi qua ý bảo chủ cũng không ai dám nói gì nên hôm nay , vừa nghe ả ta ra lệnh , bọn họ xông lên định đánh nàng thật