
rên không , hình những thoáng dừng lại một chút trước khi bất thần vươn dài ra nắm lấy cằm nàng kéo sát lại mặt hắn
Khiến nàng đau đớn và hoảng sợ.
Hắn ghé mặt hắn lại gần mặt nàng , mùi hương nam tính trên người hắn rất gần , bay cả khắp mũi nàng , ngực nàng bỗng đập mạnh , là hoảng sợ nên mới thành ra vậy chăng , hay là ...
- Ngươi... ngươi muốn làm gì...
Hắn càng ghé lại gần nàng rồi bất chợt ghé đầu qua một bên tai , tiếng nói phả ra , nàng nghe rõ không sót câu từ nào.
- Nàng là người đàn bà của ta , ta đụng đến người nàng thì có vấn đề gì .
Nàng chết lặng , tay chân bủn rủn , lẽ nào đêm qua hắn...
Hắn bất chợt buông người nàng ra , cầm lại văn thư nói thêm một câu trước khi im lặng hoàn toàn .
- Đừng có dùng cách xưng hô đó nói chuyện với ta.
Nàng chết lặng nhìn hắn , cảm giác không khí căng ra như muốn nổ tung , nàng muốn rời khỏi đây , muốn cách xa nam nhân đáng sợ này nhưng nàng tự biết hiện tại mình không thể làm gì được.
Chiếc xe cứ vậy di chuyển , nàng muốn hỏi hắn điều gì đó nhưng lại không thể nói ra được , nàng khẽ nhích mình lại gần cửa sổ , kéo rèm nhìn ra bên ngoài , nhìn về phía xa , nhận thấy ngọn núi giao nhau giữa 2 vùng kia ,một cảm giác buồn thăm thẳm , nàng đang dần rời xa nhà , dần rời xa cha hơn nữa, không biết liệu rằng nàng còn có cơ hội quay về , gặp mặt cha mình nữ hay không đây, bất chợt muốn khóc nhưng phải cố kìm lại , tên nam nhân trước mặt nàng sao mà đáng sợ.
Nàng ở Giang Châu từ nhỏ đến lớn có chăng cũng chỉ biết chút ít về Tam bảo chủ , còn người nam nhân này....
Cứ như vậy , đoàn người di chuyển mãi , đến trưa thì dừng lại giữa rừng , bảo chủ ngừng xem văn chương lại , cánh cửa mở ra , mấy tên thuộc hạ cung kính chào , hắn bước xuống , dáng vẻ uy nghi đáng sợ . Dường như không để ý đến nàng , bước ra xa khỏi xe ngựa , lúc này nàng mới chầm chậm bước xuống nhìn ngó xung quanh , bọn họ đang ở gần con suối nhỏ , cảnh vật núi đồi bất giác làm nàng thấy vui vẻ hơn một chút , bước lại gần suối nước , nhẹ vén tay áo lên , dùng hai tai múc nước lên rửa mặt.
Nàng vốn không muốn ở gần chỗ tên bảo chủ đáng sợ kia nên đi ra xa bọn họ một quãng , gần như khuất khỏi tầm mắt của đám người đó .
Rửa mặt xong nàng theo thói quen đưa tay vào áo lấy khăn tay lau mặt nhưng chợt nhớ hôm qua lên núi chơi nàng đã làm rớt nó đâu không biết nữa.
Nàng thần mặt ngồi im , chợt một bàn tay vươn qua trước mặt nàng , đưa cho nàng một chiếc khăn tay , Kinh bảo chủ.
Thấy hắn nàng bất chợt hơi hoảng , người nàng vì thế mà ngã bật ra sau.
Rất nhanh chóng , hắn ta đưa tay đỡ lấy eo nàng kéo về.
Nàng lớn đến từng này chưa bao giờ bị một nam nhân có hành động mà nàng cho là thô lỗ đó nên hoảng hốt lẫn tức giận , giơ tay tính tát cho hắn một cái rồi bật dậy .
Nhưng hắn nhanh hơn nàng , chụp lấy bàn tay nõn nà đó của nàng nhìn nàng rồi ôm eo nàng kéo nàng đứng dậy khi mà nàng còn chưa kịp phản ứng gì cả .
- Là nữ nhân của ta thì phải biết nghe lời .
Nàng nhìn hắn hoảng sợ , cố vùng ra khỏi người hắn nhưng không thể , hắn khỏe hơn nàng , nàng dẫu có giãy dụa cũng không thể thoát được , hơn nữa lại càng bị hắn ép chặt lại đến ngộp thở.
Rồi bất giác hắn giương đầu ghé môi nàng đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng , nàng trong cơn hoảng hốt , khựng người để hắn đưa lưỡi tiến vào miệng nàng , quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng không ngừng cắn mút .
Tim nàng đập thình thịch , xấu hổ xen lẫn tức giận , nàng cố vùng ra nhưng không thể được, nàng thở không nởi , bức qúa nàng dùng răng cắn mạnh một cái vào lưỡi hắn . Hắn bị đau mà buông mình nàng ra , nàng vội đứng lùi lại , nghe chất máu tanh trong miệng.
Hắn nhìn nàng thoáng hiện lên vẻ giận dữ nhưng ngay lập tức thả lỏng .
- Nàng giỏi lắm !
Hắn tiến lại gần nàng , như cảm nhận mối nguy hiểm , nàng quay gót bỏ chạy .
Vốn dĩ thuật khinh công của nàng rất tốt nhưng không hiểu sao nàng vừa mới định chạy thì đã bị bàn tay hắn thô bạo kéo lấy tay nàng giật lại rồi ôm lấy nàng vác lên vai , nàng nghĩ cảnh tượng bây giờ của nàng khác nào một con thú bị bắt về chuẩn bị xẻ thịt.
Nàng hoảng sợ kêu la:
- Thả ra , thả ta ra !
Nhưng kêu la cũng vô ích hắn cứ thế vác nàng trên vai , mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào , đi về phía xe ngựa.
Mọi người đều đã trông thấy nhưng liền quay mặt đi như không thấy gì , hắn vác nàng vào trong xe , ném nàng nằm lên ghế.
Chiếc xe ngựa này không giống những cái bình thường mà to rộng , bên trong là 2 chiếc ghế lớn đặt đối diện nhau , thừa sức cho một người nằm thoải mái trên đó, tấm nệm da hổ bọc lên trên uy nghi thể hiện .
Nàng bị hắn thô bạo ném lên rồi cũng bước vào thô bạo đóng rầm cánh cửa lại rồi nằm đè lên mình nàng khi nàng còn chưa có cơ hội ngồi dậy .
Cảm giác như mối nguy hiểm xảy đến , nàng cũng thừa hiểu sức nàng không thể phản kháng lại hắn.
Nàng vốn dĩ không biết võ công , chỉ là tài khinh công của nàng tài giỏi nên nếu như ban nãy nàng định dùng khinh công chạy thoát mà không kịp thì bây giờ nàng sao có cơ hội. Nàng nhìn hắn sợ hãi kêu lên:
- Kinh bảo chủ , ngài... ngài muốn làm gì?
-Trai trên