
c gia, thần dân, cha mẹ,huynh đệ, tỷ muội. . . . . . Đều là những thứ nàng yêu thích.
“Ngươi phong ấn không được ta.” Hắn yên lặng nói lại lời lúc trước.“Ta cũng nghĩ thế.” Nàng lập tức gật gật đầu “Nhưng là phong ấn không được ngươi, nhưng có thể hủy đi chính mình.”Có ý tứ gì? Thiếu niên trong lòng dâng lên một tia dự cảm bấtthường. Sau đó phát hiện trên trán thiếu nữ xuất hiện một cái ấn phù“Ngươi cư nhiên đối với chính mình dùng quyết diệt? !” Thanh âm, khônghề thanh lệ như tơ, hắn không dám tin nhìn nàng. Quyết diệt, là phápthuật tự diệt của nhân loại. Hắn căn bản chưa từng nghĩ qua, nàng biếtpháp thuật.“Sau khi sử dụng quyết diệt, liền thật là hẳn phải chết không thểnghi ngờ.” Nàng sầu thảm nói, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Có lẽ,loại kết cục này đối với nàng mà nói là thích hợp nhất, nếu giết khôngđược hắn, như vậy sẽ phá hủy chính mình đi.Ánh mắt, mở hơi mệt mỏi, muốn ngủ. Mà cuối cùng truyền vào trong tai là tiếng hô khàn khàn.“Không!”“A!” Một tiếng thét kinh hãi, Quý Tranh hai tròng mắt bỗng nhiên mở to.Lại. . . . . . Nằm mơ. Mộng thương tâm tuyệt vọng đến làm cho ngườita thở dài. Mà chuyện trong mộng là chân thật đấy sao? Thật là hai trămnăm trước từng phát sinh qua sự tình sao?Nàng chỉ là một quần chúng mà thôi, nhưng là vì sao vẫn sẽ có cảmgiác đau triệt nội tâm? Nữ hoàng Á Sá Minh trong mộng là như thế chết đi đấy sao? Vì sao cùng lịch sử mà nàng biết có điều bất đồng?Gối mềm, sớm đã bị nước mắt thấm ướt. Một giấc mộng, lại có thể làm cho người ta rơi nhiều nước mắt như vậy sao?Ngồi thẳng lên, Quý Tranh xoay người xuống giường. Nơi này là Bấtsóng cung của Kiếm Thần. Hắn đem nàng mang đến cung điện của hắn, cứ như là nàng là công chúa thường sống trong cung điện vậy.Vài ngày phía trước, Lãnh Mạc nói với nàng hắn để ý nàng.Mà nàng sau khi nghe xong, còn lại là không biết làm sao. Để ý, hắnđể ý nàng, thật vậy sao? Nàng hẳn là sợ hãi hắn, hẳn là chán ghét hắn,nhưng là thời điểm nghe hắn nói để ý nàng, nàng thế nhưng lại có một tia . . . . . . Nhảy nhót? !Ông trời, sẽ không phải là bị tra tấn áp bách quá nhiều, làm cho tư tưởng của nàng trở nên không bình thường đó chứ. (NN: bị áp bức mà trở nên ko bình thường , trí lý qướ =)) )Nàng thích nam tử rõ ràng nên giống đại hoàng tử ôn nhu, dễ gần nhưvậy mới đúng a, Lãnh Mạc quá mức lãnh khốc, quá mức hờ hững, cũng quámức ích kỷ. Huống chi hắn vẫn là thần. Nàng. . . . . Sẽ không thích hắn, sẽ không .Nhưng là. . . . . . Thật sự sẽ không sao?“Tiểu thư tỉnh a.” Ngoài cửa, một thị nữ Ma Nhân nghe được độngtĩnh, đẩy cửa đi vào, thấy Quý Tranh đã muốn rời giường, liền lại đâyhầu hạ rửa mặt chải đầu thay quần áo.“Kiếm Thần. . . . . . Ách, Lãnh Mạc đâu?” Quý Tranh hỏi, đã mấy ngày rồi, nàng vẫn là không có thói quen gọi tên hắn.“Chủ Quân bây giờ đang ở đại điện, tiểu thư muốn đi gặp Chủ Quân sao?”“Ân.” Sau một giấc chiêm bao tỉnh lại, không hiểu, nàng muốn đi gặphắn. Xem ra dung nhan hắn cùng người trong mộng giống nhau, dung nhan ởtrong mộng làm nàng đau đến không thở nổi .“Nhưng là Chủ Quân hiện tại đang tiếp kiến nhân loại, chỉ sợ. . . . . .” Tiểu thị nữ trừng mắt nhìn.“Nhân loại?”Qúy Tranh giật nảy mình. Trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có những nhân loại khác đi tới Bất sóng cung này sao? “Thật sự có nhân loại tới nơi nàyrồi?” Bất chấp còn chưa chải xong tóc, nàng lôi kéo ống tay áo của đốiphương hỏi.“Phải . . . . . Đúng vậy a. Nghe nói là cái gì đại hoàng tử của nước Mộc Chân, ai, tiểu thư. . . . . .” Lời còn chưa dứt, người trước mắt đã chạy đi thật xa.
Tiểu thị nữ không hiểu sờ sờ đầu. tóc của tiểu thư . . . . . . Còn chưa có được chải tốt!“Ngươi là Cung Thực?” con ngươi màu vàng hơi hơi nheo lại, Lãnh Mạcnhìn nam nhân đứng ở trước mặt. Tên này, hắn từng nghe qua, đó là thờiđiểm Quý Tranh đang ngủ, trong miệng từng vô ý thức thì thào cái tênnày.Nguyên lai. . . . . . đại hoàng tử Cung Thực trong miệng nàng có bộdáng này đấy sao? Nhớ rõ hắn thời điểm ban đầu khi rời đi hoàng cung của nước Mộc Chân, liền từng thấy qua hắn một lần.“Ngươi —— biết ta?” Cung Thực kinh ngạc nói.“Đương nhiên, chúng ta từng ở trong hoàng cung của nước Mộc Chân gặp qua, không phải sao?” Mặc dù là ngữ điệu thoải mái, nhưng là trongkhông khí ngưng trọng lại làm cho Cung Thực cảm giác cũng không thoảimái.“Đúng vậy.” Cung Thực gật đầu, ánh mắt hai bên ở giữa không trung giao nhau.Một ánh mắt mang theo xem kỹ, một ánh mắt có chút không để ýKiếm Thần, một vị thần từng khiến cho vô số nhân loại tử vong , bấtluận kẻ nào ở trước mặt của hắn đều nhịn không được dâng lên một cỗ sợhãi, Cung Thực cũng không ngoại lệ. Dù sao đây là nhân vật trong truyềnthuyết, lại có ai có thể nghĩ đến mình có thể tận mắt nhìn thấy đâu?Nhưng là, dù là như thế, Cung Thực cũng không có tránh đi tầm mắtcủa đối phương. Như là đã hạ quyết tâm đến nơi đây để hỏi rõ mọi chuyện, thì không thể như thế khiếp đảm.“Vậy ngươi tới nơi này cố ý tìm ta, là có chuyện gì không?” Thu hồiánh mắt, Lãnh Mạc cúi đầu thưởng thức Dạ Minh Châu trong lòng bàn taycủa mình.Vầng ánh sáng nhu hòa cao quý.“Tới nơi này, chính là hy vọng Kiếm T