Polly po-cket
Lan Lăng Vương

Lan Lăng Vương

Tác giả: Dương Thiên Tử

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323535

Bình chọn: 10.00/10/353 lượt.

i điều thuận lợi thì chàng làm một vụ giao dịch với ta, được không?” Sau giây phút mệt mỏi, yếu đuối ấy, tôi vẫn phải tính toán cho mình, từng bước di trên con đường mà mình đã thầm vẽ lên trong đầu.

“Thì ra tới giờ nàng vẫn còn nhớ tới việc giao dịch gì đó với ta?” Vũ Văn Dung quay đầu lại nhìn tôi, sắc mặt tối đi, ánh mắt lóe lên một tia nhìn tổn thương. Nhưng rồi chàng lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, gương mặt tuấn tú ánh lên vẻ khinh bỉ, rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi, đặt lên miệng, ánh mắt đầy ám muội.

“Ta còn tưởng rằng… qua đêm nay, nàng và ta sẽ có sự thay đổi nữa cơ.”

Tôi nghiêng đầu nhìn chàng, hơi ngẩn ngơ.

“Hoặc giả… hôm đó ta không ở lại qua đêm với nàng nên nàng giận ta?” Vũ Văn Dung hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi, ánh mắt chàng có vẻ ngả ngớn nhưng sâu thẳm nếu nhìn từ góc độ của tôi, thần sắc thì hơi bỡn cợt. “Hôm nay ta sẽ ở bên nàng, để cho cô phụ cô mẫu của nàng thấy chúng ta ân ái đến cỡ nào.” Nói rồi trong ánh mắt lướt nhanh một vẻ khinh bỉ và giận dữ, nghiêng người hôn lên cổ tôi.

Tôi khựng lại trong giây lát rồi vội vã nghiêng người tránh đi, hai tay đẩy chàng thật mạnh, phẫn nộ lườm chàng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa.

Ban nãy, đã có một giây phút nào đó, ánh nhìn tổn thương của chàng khiến tôi cảm thấy hình như chàng cũng có một phần thật lòng với mình. Nếu không có sự lẳng lơ sau đó thì có thể tôi đã thấy có chút rung động trong lòng, có thể tôi sẽ cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi thực sự có điều gì đó khác đi.

Bất giác tôi tự chế giễu bản thân, chẳng nhẽ tôi thực sự tưởng rằng nam nhân có thể vì ngôi vị đế vương mà nhẫn nhịn nằm gai nếm mật, thâm trầm khó đoán lại phong lưu đa tình này, đối với bất cứ người phụ nữ nào đều có tình cảm thực sự hay sao? Huống hồ lại là với tôi. Bối cảnh của tôi và chàng khác nhau, lập trường khác nhau, thứ mà chúng tôi muốn có và thứ đã sở hữu cũng khác nhau. Tôi là tì thiếp mà Tể tướng tặng cho chàng, chàng là một phu quân đa tình bạo ngược và dễ thay đổi, chàng không thể nào toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi, cũng giống như việc tôi không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng chàng. Nữ nhân đối với chàng vốn chỉ là đồ chơi, tối hôm đó tình cờ tôi bắt gặp khoảnh khắc yếu đuối của chàng, cho dù là nữ nhân nào ở trước mặt chàng thì có lẽ chàng đều ôm chặt nàng ta.

Hoặc nói, giữa tôi và chàng vẫn chỉ là diễn kịch. Chàng diễn vở kịch của chàng, tôi diễn vở kịch của tôi, thi thoảng phối hợp với nhau nhưng không cẩn thận lại lừa gạt chính mình.

Trong xe chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường kẽo kẹt, kẽo kẹt.

“Nàng muốn có gì? Có thể ta sẽ cho được nàng.” Giọng nói của chàng như thể từ phương trời nào xa xăm lắm vọng lại.

Tôi khựng lại, nghiêng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của Vũ Văn Dung.

Chàng lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh sao yếu ớt ngoài cửa sổ rọi vào khiến gương mặt nghiêng nghiêng như tượng tạc của chàng càng thêm hoàn mĩ.

Tôi thở dài trong lòng một tiếng, tôi muốn tự do, chàng cho được không?

Một người kiêu ngạo như chàng, nếu tôi tùy tiện nói ra thì chỉ kích thích sự phẫn nộ trong lòng chàng. Chính miệng chàng đã nói sẽ cầm tù tôi cả đời trong Tư Không phủ. Nhưng điều này đối với tôi là không thể.

“Vô công bất thọ lộc.” Một hồi lâu sau tôi mới nhẹ nhàng thốt lên năm tiếng.

Ánh mắt chàng nhìn tôi rất phức tạp, đôi mắt đen như biển đêm sâu không thấy đáy, hỉ nộ khó lường.

Không trả lời. Như một hòn đá ném xuống mặt biển sâu thẳm, lặng lẽ biến mất.

“Ta sẽ khiến chàng nhìn thấy giá trị của ta.” Tôi hơi cúi đầu xuống, nói từng tiếng một: “Giá trị lợi dụng của ta.”

“Hừ, mua bán rõ ràng thật.” Giọng nói của chàng lạnh lẽo và khinh bỉ, dường như lại quay về với thuở ban đầu.

Một lúc lâu sau tôi vẫn không nói gì.

Chiếc xe lắc lư nhè nhẹ, một cơn gió đêm mát mẻ luồn vào khoang xe.

“Cho dù thế nào… chuyện hôm đó cũng cảm ơn chàng.” Một hồi lâu sau, giọng nói của tôi vang lên xé rách sự tĩnh lặng, rõ ràng và thành khẩn. Thật vậy, cho dù chàng có lòng hay vô ý, tôi đều cảm kích hơi ấm của chàng khi đó.

Trong bóng tối, chàng hơi ngây người.

Ngay sau đó, chàng làm như không nghe thấy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lại là sự im lặng.

Qua tấm rèm cửa, tôi nhìn thấy ánh sáng huy hoàng ngày càng rõ nét hơn.

Hoàng cung đã ở ngay trước mắt. Ánh sao chiếu lên những viên ngói lưu li màu vàng kim trên bức tường thành màu xám, nhấp nháy và cô độc.

3.

Hoàng cung của Bắc Chu cũng không khác gì mấy so với phủ Tể tướng. Tuy rằng lớn hơn phủ Tể tướng rất nhiều, cũng hào hoa, sang trọng, nhưng nếu nói về sự tinh xảo thì lại không bì được. Có điều dù sao nơi đây cũng từng là nơi mấy vị Đế vương từng sống, bởi vậy rộng lớn xa hoa, tường vàng ngói xanh, khí thế phi phàm.

Trong Hoàng cung rất nhiều lễ nghi, nghe nói vì sự an toàn nên tất cả nữ quyến bên ngoài hậu cung tới đây, trước tiên đều phải qua Phượng Nghi Các để kiểm tra, sau đó mới được gặp Hoàng đế. Có điều thực ra sự lo lắng này cũng không phải là không có lí, nữ quyến phục sức rườm rà, không những có thể giấu ám khí trong tay áo, ngực áo, mà các lo