Duck hunt
Lãnh khốc phu quân

Lãnh khốc phu quân

Tác giả: Thượng Quan Sở Sở

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324203

Bình chọn: 7.00/10/420 lượt.

n là ý của Mộ Dung Ý Vân mà ra hết. Nàng vừa nghe tin con gái bảo bối của mình rơi xuống núi, lập tức thả ra không biết bao nhiêu bồ câu đưa tin. Chỉ cần là người có quen biết bọn họ, tất thảy đều lên đường đi tìm Khuynh Thành. Tuy vợ chồng nàng hoàn toàn tin tưởng võ công của Khuynh Thành tuyệt đối có thể giúp con bé xuống đáy cốc an toàn, nhưng sống vẫn phải thấy người, chết phải tìm được xác vẫn hơn. Đương nhiên, Cố Mộng Tình của Đường môn đi tìm Khuynh Thành hoàn toàn vì bản thân thích nàng nên mới tự mình ra tay.

Kẻ đầu trò gây ra xì căng đan này hiện giờ đang ngồi uống trà ở một quán trà ven đường cùng một đám người khác. Nàng ta vừa nhận được bồ câu đưa tin của Bách Hiểu Đường cùng Thiên Kiếm sơn trang cho biết con gái bảo bối của mình đã bình yên không có việc gì. Đương nhiên cũng có thêm một chuyện lớn nữa, hôn sự của Độc Cô Khuynh Thành và Giang Vô Vân ấy mà, cụ thể ra sao thì thư mời vợ chồng nàng tới Thiên Kiếm sơn trang để thương lượng.

Cả một đoàn người đang rong ruổi hướng Hoàng Sơn, giờ lục tục thay đổi hành trình.

« Nhất định là Khuynh Thành lại gây ra họa gì rồi. » Vừa nghe tin giải trừ hôn ước, phản ứng đầu tiên của Độc Cô Hàn chính là nổi trận lôi đình. Nữ nhi bảo bối của hắn lại làm ra chuyện tốt gì đó cho coi.

Mộ Dung Ý Vân mỉm cười gian tà, nhận chén trà Mục Ngữ Tâm đưa qua. « Không phải thật đúng lúc rồi sao. »

Nhược Nhan (Mộ Dung Nhược Nhan, tỷ tỷ của Mộ Dung Ý Vân) cũng nhận lấy chén trà phu quân đưa. « Muội muội à, muội dạy con gái quả nhiên không giống ai. » Cách dạy con gái của Mộ Dung Ý Vân, Nhược Nhan thật không dám tán thành một cách mơ hồ.

Thiên Túy (hẳn là cha của Thiên Khinh Yên, vợ chính là Mộ Dung Nhược Nhan) cười nhẹ. « Quả là đại tẩu vẫn là đại tẩu. »

« Đại bá mẫu, không bằng đem Khuynh Thành gả cho cháu đi được không ? » Kẻ tiểu bối duy nhất trong đám người Thiên Thần Ngạo rốt cục có cơ hội góp lời.

« Đại ca, huynh nói thử xem ? Thân càng thêm thân nha ! » Thiên Túy nhìn Độc Cô Hàn, thật sự có ý này. Con trai hắn vốn vẫn thương thầm Khuynh Thành, thân càng thêm thân cũng không tệ đi.

« Không được ! » Mộ Dung Ý Vân lập tức phản đối. « Cái gì mà thân càng thêm thân, anh em họ gần không được kết hôn, thật không hiểu nổi các người ! » Tuy nàng cùng Thiên phu nhân Mộ Dung Nhược Nhan không phải chị em ruột, nhưng trong tâm lý mà nói, nàng không thể chấp nhận chuyện này.

Tật Phong cười. « Đại tẩu, vậy Thần Phi, Thần Dương nhà bọn đệ thì sao ? » Không phải là cận hôn là được rồi.

Mục Ngữ Tâm mím miệng cười theo. « Đại tẩu, được không ? » Vợ chồng nàng quả thật rất thích nha đầu Khuynh Thành, cưới về nhà làm con dâu cũng không tệ đi.

Mộ Dung Ý Vân cười cười. « Hai đứa nhà các người đẹp trai quá, ta lo cho Khuynh Thành nhà ta lắm. » Hai đứa trẻ nhà Tật Phong và Mục Ngữ Tâm kia y chang Tiêu Diêu nhà nàng, vừa nhìn đã biết là hồng nhan họa thủy (1), con gái nàng không quá xinh đẹp, gả cho đại soái ca (2) như vậy thật không phải lựa chọn tốt lắm.

« Thần Lân nhà Thiểm Điện huynh đã chuẩn bị cưới Phi Như nhà bọn đệ rồi nhỉ ? Thế là chỉ còn mỗi Thần Dật nhà Liệt Hỏa. Đại tẩu chọn ai nào ? » (Thiểm Điện, Liệt Hỏa đều nằm trong tứ đại hộ pháp của Thiên Ma giáo ngày xưa). Sư huynh sư đệ bọn họ chỉ có từng đó con trai, nếu còn không hài lòng, thì họ cũng đành chịu.

« Nếu Khuynh Thành thích bọn chúng thì đã không chờ tới bây giờ mới chọn. » Tuy vợ chồng nàng bốn năm rồi chưa xuống núi, nhưng dịp tết hàng năm tứ đại hộ pháp cùng Thiên Túy năm nào cũng vác bầu đoàn thê tử tới Điểm Thương sơn tụ tập, Khuynh Thành đã sớm quen thuộc với bọn trẻ của họ rồi. Theo nàng để ý, con gái nàng không có hảo cảm lắm với đám ca ca đệ đệ kia chút nào.

« Thì cũng vậy thôi. » Mục Ngữ Tâm cười, đại tẩu thật đúng là vui tính mà.

Mộ Dung Ý Vân lườm nàng một cái. « Ít nói linh tinh, dĩ nhiên là thế rồi. »

« Đại tẩu, nếu quả thật Khuynh Thành đã có tin tức, vậy không cần gấp gáp đi rồi ? » Vợ chồng Tật Phong, vợ chồng Thiên Túy và Thiên Thần Ngạo thật đúng là số xui tận mạng mà, vốn đang yên lành ở Tận Thiên cốc tiêu diêu qua ngày. Độc Cô Hàn và Mộ Dung Ý Vân vì cả hai đứa con đều đã xuống núi nên thấy nhàm chán không biết làm gì, nên gửi thư mời bọn họ tới nhà làm khách. Vừa mới mò được tới nhà hai người đó, lại lập tức có tin Khuynh Thành bị rơi xuống núi, thế là một đoàn người lại lục tục chạy vội đến Hoàng Sơn.

Dọc đường đi cả đoàn người đều vội vã bất kể ngày đêm, ăn không ngon ngủ cũng không yên. Hiện giờ biết nha đầu kia bình yên khỏe mạnh, hẳn là có thể vừa đi vừa nghỉ cho đỡ mệt rồi.

« Không được. » Mộ Dung Ý Vân cười rất gian manh xảo trá. « Giang đại ca nói Tiêu Diêu mang theo một vị cô nương tên là Tiểu Thiền, tám phần là con dâu tương lai của nhà họ Độc Cô chúng ta rồi. » Hắc hắc, nàng là vội vã đi gặp con dâu, nàng còn muốn bồng cháu nội a.

*

Ngự,

Chúng ta ở chung có lẽ chỉ là xúc động nhất thời, cũng không phải thật lòng yêu mến đối phương. Chàng và thiếp đều nên bình tĩnh suy nghĩ lại, suy xét một cách kỹ lưỡng về tình cảm của mình. Thi