
-
“Dương Dương à làm ơn giúp ta đi ta đã là cùng đường rồi,nguyện ước cả đời ta cũng chỉ là được ở bên cạnh người ta yêu mà thôi ngươi giúp ta đi mà !”
“Mắc mớ gì ta phải giúp ngươi chứ hơn nữa ngươi không có tư cách gọi ta hai chữ Dương Dương đó !”-hai nữ tử ở giữa đường 1 người thì quỳ nhìn vô cùng đáng thương,1 người thì đứng nhìn vô cùng đáng sợ ,đã vậy còn nhìn người đang quỳ với ánh mắt đằng đằng sát khí nữa chứ,2 nữ tử này ,1 người là Dương Ngọc tiểu thư của Dương Hàn tể tướng xinh đẹp từ nhỏ,hiền thục,tài năng,là mẫu phụ nữ mà ai cũng thèm muốn,người còn lại thì là Bạch Chi Dương,là con gái của tướng quân Bạch Thế Vân,tuy ngoại hình cũng rất đẹp,làn da thì trắng nõn, môi mỏng phớt hồng,mắt to,khuôn mặt nàng thực sự nam nhân nào nhìn cũng say mê, nhưng tính cách lại là vô cùng mạnh mẽ,kiên cường ,từ nhỏ đã học võ rồi nên cả thân thủ cũng không vừa nàng ta thêu thùa nấu nướng thứ gì cũng không biết làm chỉ giỏi mỗi việc đánh đấm thôi nhưng có võ không có nghĩa nàng là người xấu,nàng thực chất cũng là một nữ hiệp nha,đã từng giúp rất nhiều người a,nhưng cũng vì tính tình mạnh mẽ không cần ai bảo vệ của nàng mới dẫn đến việc không nam nhân nào muốn rước nàng về hết a,bọn họ muốn mình phải cưới một nữ nhân yếu đuối cần người bảo vệ a,chứ không phải cưới người để bảo vệ mình.Nhưng với tình cảnh một quỳ,một đứng thế này có chút kì quái a,có thể sử dụng câu:“Hoa rơi hữu ý,nước chảy vô tình” để nói về cảnh tượng này không nhỉ,chắc chắn là không rồi câu đó dành cho một nam một nữ mà còn đây rõ ràng là hai nữ nhân nha.
“Được,không giúp ta vậy thì ngươi mau mau làm quen với việc gọi ta là dì đi !”-Nữ nhân đó lúc quỳ nhìn còn rất đáng thương ,bây giờ thì đứng lên nói với một giọng điệu vô cùng kiêu ngạo,còn nữ nhân lúc này còn đứng rất đỗi là oai phong bây giờ thì lại bất động ngoài mặt mũi đen xì ra thì không còn biểu hiện nào cả.
“Ngươi…hừ được ta giúp ngươi!”
“Thực sự,giúp ta?”
“Ngươi còn hỏi ta liền bỏ mặc ngươi !”
Nữ nhân kia nghe nàng nói là giúp thì liền òa lên khóc nức nở đã vậy còn nhào vô ôm hôn nàng nữa chứ khiến cho nàng từ đầu xuống chân cả người đều nổi da gà.
Mỗ nữ vừa bước vào nhà là liền dậm chân đùng đùng,nện từng bước,từng bước xuống sàn nhà đáng thương,vừa đến trước cửa phòng phụ thân nàng,nàng liền giơ chân một chưởng đá bay luôn cả cửa phòng,phụ thân nàng là đang uống trà cũng bị nàng hù cho phun hết cả trà ra ngoài.
“Phụ thân,người thật không biết xấu hổ mà !”-mỗ nữ vừa nói vừa dung ánh mắt đằng đằng sát khí vô cùng đáng sợ đó nhìn phụ thân nàng.
“Dương nhi sao con lại nói ta như vậy chứ ta đã làm gì sai đâu !”
“Người còn dám nói mình không làm sai,người xem người bao nhiêu tuổi còn Dương Ngọc đó là bao nhiêu tuổi chứ,người còn muốn làm trâu già mà gặm cỏ non sao?”
“Dương nhi à,con tưởng ta muốn cưới Dương Ngọc tiểu thư đó lắm chắc,đây là do hoàng thượng ban hôn ta chẳng lẽ lại không nhận.”
Nàng vừa nghe hai chữ hoàng thượng,mặt mày liền tức giận tới đỏ mặt a,lão hoàng đế đó là một lão già cổ quái,dị thường nha,nàng đối với lão ta chính là cảm thấy lão vô cùng đáng ghét,cách lão xử lý chính sự cũng là vô cùng đáng ghét,nàng chính là vô cùng không có thiện cảm với lão nha,chọn thái tử là việc trọng đại lão lại nói trong các vị hoàng tử ai sinh cháu cho lão lão liền cho lên làm thái tử ,bây giờ lại nhờ ơn lão mà nàng lại phải gọi Dương Ngọc đó là dì nên đối với lão già đó bây giờ là cực kỳ căm ghét.
“Nè chiếc kiệu đó đó ngươi mau vào đi !”-nô tỳ thân cận nhất bên Dương Ngọc lên tiếng nàng ta là đang ra lệnh cho Bạch Chi Dương nàng sao… Mà thôi kệ đi đúng là chủ nào tớ nấy mà Dương Ngọc đó đã đáng ghét nô tỳ của nàng ta cũng đáng ghét không kém.
Vừa nhìn chiếc kiệu nàng vừa lén lén lút lút bước vào bên trong.Được vài phút sau liền có người tới đưa kiệu đến nơi bái đường.Nàng chính là lần đầu làm nhiều chuyện vất vả như này.Vừa vào trong căn phòng đó nàng là liền cảm thấy khác lạ phòng của phụ thân sao lại khác như vậy chứ.Nhưng rồi cũng mặc kệ ngồi yên một chỗ nàng cảm thấy là rất khó chịu nha,ngoài kia thì ăn uống cười đùa còn nàng ngồi đây thì đúng là đói chết được a.
“Kẹt !”-vừa nghe có người mở cửa nàng đúng là hạnh phúc chết được a,phải mau chóng làm xong việc rồi ăn cơm thôi a.
“Phụ thân !”-nàng vừa kéo tấm khăn đỏ trên đầu mình vừa la lớn,nhưng vừa nhìn thấy trước mắt là một nam nhân phải nói sao đây hắn hắn quả thực là hoa nhường nguyệt thẹn ,mặc dù câu này là để tả nữ nhân nhưng mà hắn thực sự đẹp hơn cả nữ nhân a,nhưng mà hắn nhìn thư sinh như vậy chắc chắn không phải kiểu đàn ông của nàng .
“Cô nương đây là ai vậy ?”-hắn cất giọng hỏi,giọng hắn quả thực cũng rất hay a.Nàng lúc này mới chợt bừng tỉnh,nàng rõ ràng là một nữ hảo hán a,sao bây giờ bộ dạng của nàng lại giống một sắc nữ vậy chứ.
“Ta…ta…ta là người của Bạch gia mi thử làm hại ta đi mi chắc chắn không toàn mạng!”-Nàng vừa nói vừa la to thật sự là nàng không biết làm cách nào thoát khỏi tình huống này a.Nàng vừa nói xong hắn liền nhếch môi cười vô cùng gian.
“Thì ra là Bạch tiểu thư-Bạch Chi