Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210572
Bình chọn: 8.00/10/1057 lượt.
Ô Tầm Giáp nhưng luồng kình lực lần này mãnh liệt gấp mấy lần, may mà Địch Vân hiện nay không phải Địch Vân ngày trước nên mới sống sót.Vầng trăng tỏ soi rõ đôi chim ưng đang bay liệng không gian, chúng ngó thấy Địch Vân nằm trên đất tuyết.Thủy Sanh lúc trước thấy Địch Vân bị ám toán cũng hoảng hốt lo thay cho chàng nhưng bây giờ chàng nằm không dậy được tưởng là chàng bị Hoa Thiết Cán đâm chết rồi lại mừng thầm nghĩ bụng:– Tên tiểu ác tăng này chết đi từ nay ta không còn sợ gã đến xâm phạm nữa.Rồi nàng lại lẩm bẩm:– Hoa Thiết Cán muốn ăn thịt thi thể gia gia ta, tên tiểu ác tăng gắng sức cản trở mà bị lão giết chết, tuy nhiên hành động của gã cũng chỉ vì mục đích để lừa gạt tạ.. chứ gã chẳng tử tế gì... hừ hừ! Ta không chịu mắc bẫy gã. Nhưng gã chết rồi tên ác nhân Hoa Thiết Cán lại phạm đến thi thể của gia gia thì thế nào?Vậy tên tiểu ác tăng đừng chết còn hơn.Tay cầm huyết đao nàng từ từ tiến lại bên Địch Vân thấy chàng nằm ngửa trên đất tuyết không nhúc nhích, da mặt chàng còn duỗi ra co lại, hiển nhiên chưa chết.Thủy Sanh mừng rỡ, cúi xuống đặt tay lên lỗ mũi để nghe hô hấp, thấy khí nóng thở ra phun vào ngón tay.Nàng sợ quá giật mình vội rút tay về, tự hỏi:– Dù gã chưa chết thì hơi thở cũng chỉ còn thoi thóp mới phải sao hơi thở của gã lại nóng bỏng thế này?Nguyên nội lực Địch Vân hiện nay cực kỳ thâm hậu, tuy chàng mất tri giác mà hơi thở vẫn mạnh, nội công thượng thừa của chàng mới luyện thành chưa được bao lâu. Hãy còn bồng bột không đủ ổn định để dung hòa vào cảnh giới tự nhiên.Thủy Sanh bụng bảo dạ:– Ác tăng ngất đi, khi tỉnh dậy thấy ta đứng bên thật có điều bất tiện.Nàng quay đầu nhìn ra thấy Hoa Thiết Cán đã trở lại đứng gần đó đang chú ý nhìn hai người.Nguyên Hoa Thiết Cán đâm Địch Vân không chết lại bị phát chưởng của chàng đánh té, trong lòng kinh hãi dị thường, tiếp theo lão thấy chàng cũng té xuống không dậy được, nóng lòng muốn biết chàng còn sống hay đã chết.Sau một lúc lão thấy Địch Vân thủy chung vẫn không cử động liền cho là chàng không chết cũng bị trọng thương, lão đi từng bước một tiến lại.Thủy Sanh kinh hãi quát:– Đừng lại đây!Hoa Thiết Cán bật tiếng cười đanh ác hỏi:– Tại sao không lại được? Thịt người sống ngon hơn thịt người chết, chúng ta mổ gã chia nhau ăn thịt há chẳng hay hơn ư?Lão nói rồi lại tiến gần thêm một bước.Thủy Sanh không biết làm thế nào, đành hết sức lay người Địch Vân miệng la gọi:– Lão đã đến đó! Lão đã đến đó!Hoa Thiết Cán nhảy vọt lại vung tay mặt lên toan đánh xuống người Địch Vân.Thủy Sanh vội vung huyết đao ra chiêu “Kim Châm Độ Kiếp” nhằm Hoa Thiết Cán đâm tới.Chiêu thức nàng sử thuộc về kiếm pháp, nhưng lưỡi huyết đao sắc bén dị thường và uy lực rất mạnh.Hoa Thiết Cán đã mất cây đoản thương, lão tay không cũng sợ thanh huyết đao chặt sắt như cắt bùn nên không dám khinh địch, lão thi triển công phu “Không Thủ Đoạt Bạch Nhận” định đoạt huyết đao rồi sẽ tính.Địch Vân ngất xỉu một hồi, trong lúc mơ hồ chàng nghe tiếng Thủy Sanh hô hoán “Lão đã đến đó” chàng còn đang hôn mê ly bì không hiểu ý tứ, tiếp theo chàng lại nghe tiếng quát tháo mới mở mắt ra nhìn.Dưới ánh trăng tỏ Thủy Sanh đang múa thanh huyết đao chiến đấu rất kịch liệt với Hoa Thiết Cán.Tuy nàng nhờ trong tay có khí giới nhưng một là nàng không quen sử đao, hai là võ công nàng so với Hoa Thiết Cán còn thua xa quá nên vừa đỡ vừa lui.Sau nàng chỉ mong thanh đao trong tay mình khỏi bị đoạt mất chứ chẳng tưởng gì phản kích hay đả thương đối phương.Thủy Sanh vừa chống đỡ vừa quay lại la gọi Địch Vân:– Tỉnh lại cho mau! Tỉnh lại cho mau! Lão đến giết ngươi đó.Địch Vân nghe lọt vào tai, trong lòng run lên, miệng lẩm bẩm:– Nguy quá! Nguy quá! Vừa rồi Thủy Sanh cứu mạng ta, giả tỷ y không cố sức chống đỡ thì Hoa Thiết Cán đã đánh chết ta rồi. Dù ngực bụng ta có Ô Tằm Giáp bảo hộ, nhưng lão đá vào đầu thì ta còn sống làm sao được?Chàng liền nhảy lên nhằm Hoa Thiết Cán phóng chưởng đánh “Véo” một tiếng.Hoa Thiết Cán vung chưởng nghinh địch.Bình một tiếng vang dội! Cả hai người cùng ngồi phệt xuống.Nguyên Địch Vân nội lực thâm hậu, Hoa Thiết Cán chưởng phong cao minh hai chưởng đụng nhau, không phân hơn kém.
Kết Lông Chim Làm Tấm Vũ Y
Hoa Thiết Cán bản lãnh cao cường, ứng biến thần tốc, bị Địch Vân đánh một chưởng phải ngồi phệt xuống, nhưng lão đứng dậy được ngay phóng phát chưởng thứ hai đánh tới.Địch Vân không kịp đứng lên, đành ngồi phóng chưởng phản kích.Không ngờ chàng vẫn ngồi yên mà chưởng lực chẳng yếu đi chút nào.Lại nghe đánh sầm một tiếng, Địch Vân bị hất người đi lăn long lóc.Hoa Thiết Cán lảo đảo lùi lại ba bước, luồng chân khí trong ngực trồi ngược lên, lão ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:– Nội lực của tên tiểu ác tăng này thâm hậu phi thường, ta không thể khinh địch.Nhưng lúc song chưởng đụng nhau, lão khám phá ra chưởng pháp của Địch Vân rất tầm thường, lão liền nghiêng mình tiến lịa phóng phát chưởng thứ ba đánh tới.Địch Vân lại ngồi vung chưởng đón đỡ, không ngờ thủ chưởng của Hoa Thiết Cán chập chờn từ trước mặt chàng lướt đi khiến cho phát chưởng của chàng đánh vào quãng không.Tiếp theo