Polly po-cket
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210470

Bình chọn: 10.00/10/1047 lượt.

nghe đánh chát một tiếng, trước ngực Địch Vân lại trúng một chưởng, may chàng mặc Ô Tằm Giáp hộ thân nên không đến nổi bị thương, nhưng chàng bị chấn động cơ hồ chịu không nổi. Chàng toan đứng dậy mà không được lại phải ngồi xuống.Hoa Thiết Cán phóng chưởng đắc thủ liền thừa thắng đánh ra chiêu thứ hai.Tuy lão nổi danh võ lâm về môn Trung Bình Thương và mang ngoại hiệu là Trung Bình Vô Địch, nhưng công phu quyền chưởng của lão cũng rất cao thâm.Lúc này Hoa Thiết Cán sử đường “Nhạc Gia Tán Thủ” ảnh chưởng chập chờn, lão phóng chưởng cả hai tay trong mười chiêu có đến bốn năm chiêu đánh trúng Địch Vân.Địch Vân ra tay phản kích đều bị lão dùng thân pháp xảo diệu tránh khỏi.Võ công giữa hai người chênh lệch nhau rất xa, nội lực của Địch Vân có cao cường đến đâu cũng không còn cơ hội để thi triển.Về sau Địch Vân chỉ dùng hai tay để bảo vệ đầu và mặt, còn chỗ khác mặc đối phương đánh tới.Chàng lại gắng gượng đứng lên liền bị hất té.Hoa Thiết Cán cũng muốn thu thập chàng cho lẹ để khỏi mối lo về sau, lão liền phóng chưởng đánh rất rát.Địch Vân thổ huyết ba lần, cử động chậm chạp.Thủy Sanh ban đầu thấy hai người đánh nhau kịch liệt không muốn xen vào viện trợ, sau nàng thấy Địch Vân lâm nguy vội vung đao chém vào sau lưng Hoa Thiết Cán.Hoa Thiết Cán vội nghiêng mình tránh khỏi, xoay tay lại ra chiêu “Cầm Nã” định đoạt binh khí.Địch Vân vận kình phóng chưởng đánh tới, lập tức chưởng phong vây bọc toàn thân Hoa Thiết Cán.Hoa Thiết Cán không né tránh được phải phát chưởng nghênh tiếp.Kể về nội lực thì Hoa Thiết Cán không phải là đối thủ của Địch Vân, đột nhiên mắt nẩy đom đóm lão bị tên chồn nửa người.Thủy Sanh la lên:– Chạy cho mau! Chạy cho mau!Nàng kéo Địch Vân chạy vào sơn động.Đoạn hai người khuân mấy tảng đá lớn vít ngoài cửa.Thủy Sanh tay cầm huyết đao đứng gác một bên.Cửa sơn động rất hẹp, mấy tảng đá tuy chưa vít kín nhưng Hoa Thiết Cán muốn tiến vào cũng phải khuân đi một vài tảng.Thủy Sanh chờ sẵn hễ thấy lão động thủ khuân đá là vung đao chém liền.Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, Thủy Sanh nói:– Tiểu... Tiểu ác...Nàng quen kêu Địch Vân bằng tiểu ác tăng, nhưng hiện giờ nàng thấy hô hoán như vậy không tiện nên hô hai tiếng “Tiểu” rồi dừng lại nàng hỏi tiếp:– Thương thế ngươi ra sao?Địch Vân đáp:– Không đáng ngại...Bỗng nghe Hoa Thiết Cán ở ngoài nổi lên tràng cười hô hố nói:– Hai tên tiểu tạp chủng ở trong động làm một việc không thể nói ra được.Thủy Sanh mặt nóng lên, nhưng trong lòng sự thực cũng sợ hãi, nàng đã nhận định Địch Vân là một dâm tăng, hành động bất chánh nàng ở trong sơn động với chàng nguy hiểm vô cùng, bất giác nàng cất bước dời xa Địch Vân đứng vào tận góc động.Lại nghe Hoa Thiết Cán la:– Hai tên cẩu nam nữ ẩn trong đó đừng ra nữa, lão gia ở ngoài này nướng thịt ăn, hạ..hạ..!Thủy Sanh kinh hãi nói:– Lão sắp ăn thị gia gia ta, làm thế nào bây giờ?Mấy năm liền Địch Vân bị người ta đổ oan cho đủ thứ bây giờ lại nghe Hoa Thiết Cán ngậm máu phun người thì còn nhịn làm sao được?Đột nhiên chàng đẩy phiến đá cửa động hùng hục nhảy ra như người điên, cả hai tay phóng chưởng đánh Hoa Thiết Cán.Hoa Thiết Cán né tránh hai phát chưởng rồi tay trái vạch thành đường cánh cung, tay mặt từ sau lưng đánh ra.Địch Vân không ngờ lão lại do phương vị này đánh tới không kịp đề phòng bị chưởng đánh trúng vai đến “Binh” một tiếng.Chàng lại thổ ra một bung máu tươi, đầu óc chàng mê man, mắt chàng hoa lên người trước mặt tựa hồ biến thành Vạn Chấn Sơn, Vạn Khuê, Tri Huyện Giang Lăng, ngục tốt, Lăng Thoái Tư, Bảo Tượng...Bao nhiêu ác nhân đã vu oan, khinh bỉ, hành hạ, ngược đãi chàng liên tiếp hiện vào con người Hoa Thiết Cán, chàng giang hai tay ôm ghì lấy lão.Hoa Thiết Cán đấm vào mũi chàng làm máu tươi chảy lênh láng, nhưng càng không biết đau đớn nữa, hai tay ôm ngang lưng lão như đóng đai mỗi lúc một ghì chặt.Hoa Thiết Cán cảm thấy khó thở, trong lòng cũng hơi sợ hãi.Giữa lúc ấy Thủy Sanh tay cầm huyết đao sấn đến bên.Hoa Thiết Cán hoảng hốt, thúc hai quyền thật mạnh vào dưới nách Địch Vân.Địch Vân đau quá nghiến răng chịu đựng.Hoa Thiết Cán hết sức cựa thật mạnh một cái, thoát khỏi vòng tay Địch Vân, bây giờ lão không dám ác đấu với người khùng, phóng cước nhảy liền mấy cái ra xa hơn mười trượng mới đứng lại.Thủy Sanh thấy Địch Vân người lảo đảo đứng không vững, mặt đầy máu tươi, muốn đưa tay ra nâng đỡ mà lại sợ hãi, nàng nem nép tiến gần lại hai bước.Địch Vân quát lên:– Ta là ác hòa thượng là tiểu dâm tăng, cô đừng đến gần ta để khỏi dơ bẩn cái thanh danh đại hiệp tiểu thư, bước đi! Bước đi!Thủy Sanh thấy thái độ hung hăng của chàng, mắt lộ hung quang sợ quá lùi lại hai bước.Địch Vân thở hồng hộc, không ngớt người lắc la lắc lư đi về phía Hoa Thiết Cán miệng chàng không ngớt la ó:– Bọn ác nhân các ngươi nào Vạn Chấn Sơn! Nào Vạn Khuê! Các ngươi hại ta không được, đánh ta không chết lại đây mau đánh nhau một phen!Chàng lại hô hoán:– Tri huyện đại nhân! Thi phủ đại nhân! Các ngươi vẫn quen khinh thường lấn át người lương thiện, có giỏi thì lại đây quyết đấu với ta, đánh nhau cho kẻ sống người chết.Hoa Thiết