Pair of Vintage Old School Fru
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210343

Bình chọn: 10.00/10/1034 lượt.

áp:– Cao gia coi đó, tên tiểu khiếu hóa này rắc rối không? Gã xin ăn thì cứ việc xin ăn, lại còn hỏi thăm chủ nhân chúng ta họ gì?Quản gia nghe nói hơi biến sắc, y ngắm nhìn Địch Vân một lúc rồi hỏi:– Ngươi hỏi danh tánh của chủ nhân chúng ta làm gì?Nếu vào lúc năm, sáu năm về trước thì Địch Vân đã nói huỵch toẹt ra rồi, nhưng hiện nay chàng đã có phần lịch duyệt, biết rõ lòng người hiểm ác, chàng thấy khóe mắt quản gia lộ vẻ nghi kỵ, liền động tâm nghĩ thầm:– Ta không nên nói thật vội, để thủng thẳng dò la rồi sẽ liệu, không chừng trong vụ này có điều chi cổ quái.Chàng liền đáp:– Tiểu nhân hỏi thăm họ của chủ nhân là để hô lão nhân gia bố thí cho ít cơm ăn, phải chăng các ha..... là chủ nhân lão gia?Chàng cố ý làm bộ ngu ngốc, ngẩn ngơ để đối phương khỏi sinh lòng nghi hoặc.Quản gia cười khanh khách, lão thấy tên tiểu khiếu hóa này tuy ngớ ngẩn, nhưng ngộ nhận y là chủ nhân lão gia, trong lòng cũng lấy làm thích thú, liền cười đáp:– Ta không phải là chủ nhân lão gia, này tiểu tử! Sao ngươi lại tưởng ta là lão gia?Địch Vân ấp úng đáp:– Coi tướng các ha..... rất bệ vê..... rất oai phong... ra vẻ một tài chủ.Cao quản gia thích chí cười nói:– Gã ngốc kia! Nếu sau này ta làm tài chủ, ngươi sẽ có phận nhờ.

Lão Khất Cái Chính Là Ngôn Đạt Bình

Quản gia lại hỏi:– Này! Bạn nhỏ kia! Ta coi ngươi thân tráng lực cường sao không chịu làm ăn mà phải đi xin?Địch Vâm đáp:– Không ai mướn tiểu nhân làm cả, tài chủ lão gia, lão gia cho tiểu nhân một bữa cơm được chăng?Quản gia vỗ vai tên họ Bình cười nói:– Lão nghe đó, gã một điều kêu ta bằng tài chủ lão gia, hai điều kêu ta bằng tài chủ lão gia, không thưởng cho gã một bữa không xong rồi, lão bảo gã vào gánh đất rồi cho gã một phần tiền công.Tên họ Bình đáp:– Đúng thế! Cao gia dạy thế là phải.Địch Vân nghe khẩu âm hai người nhận ra tên cái thợ họ Bình người ở ngay Trương Tây bản địa, còn lão gia họ Cao là người ở phương Bắc, nhưng chàng không lộ vẻ gì, kính cẩn nói:– Tài chủ lão gia! Tài chủ thiếu gia! Tiểu nhân xin đa tạ hai vị.Người cai vừa cười vừa thóa mạ:– Con mẹ nó! Thằng lỏi này chỉ nói nhăng nói càn.Cao quản gia lại cười hỏi:– Ta là tài chủ lão gia, ngươi ta tài chủ thiếu gia, như vậy chẳng tiện nghi cho ngươi ư?Tên cai véo tai Địch Vân cười nói:– Vào đi, vào đi! Ngươi hãy ăn một bữa no, đến tối hãy làm công.Địch Vân không kháng cự gì hết liền theo họ Bình vào nhà, chàng tự hỏi:– Sao lại đến đêm mới làm công?Khi vào hậu viện phải xuyên qua một tòa nhà khiến chàng giật mình kinh hãi, vì chàng thấy hiện trạng rất kỳ quái, giữa căn nhà này đào một cái huyệt thật lớn rất sâu, bốn cạnh huyệt cơ hồ liền với vách nhà, chỉ để hở một lối nhỏ hẹp.Trong huyệt bỏ đầy thuổng cuốc, thúng mủng, đòn gánh, toàn là dụng cụ đào đất, hiển nhiên công việc đào huyệt còn đang tiếp tục. Đứng ngoài coi tòa nhà hùng vĩ đường hoàng, ai ngờ trong nhà lại đào một cái huyệt lớn.Tên cai dặn:– Công việc trong này không được nói ra bên ngoài, ngươi đã hiểu chưa?Địch Vân đáp:– Dạ dạ! Tiểu nhân đã hiểu rồi! Nơi đây phong thủy đẹp, chủ nhân lão gia muốn làm phần mộ thì cho người ngoài biết thế nào được?Tên cai thợ cười khành khạch nói:– Phải đấy! Thằng ngốc này thế mà thông minh, ngươi hãy theo ta đi ăn cơm.Địch Vân xuống nhà bếp ăn no một bữa.Tên cai thợ bão gã ngồi chờ ở mái hiên, đừng có chạy loạn lên.Địch Vân vâng lời nhưng trong lòng càng thêm ngờ vực.Chàng thấy cách trần thiết trong nhà hủ lậu, trong bếp cũng không xây chỗ thổi nấu mà chỉ làm một cái bếp lò lớn, xanh chảo, bàn ghế đều là những đồ dùng của nhà nghèo nàn, không đi đôi với tòa nhà lớn.Vào lúc xế chiều, số người đến mỗi lúc một đông, đều là hương dân tuổi trẻ sức mạnh, ở gần đó, bọn họ ăn cơm uống rượu nhốn nháo cả lên.Địch Vân ngồi ăn với họ, chàng lại nói tiếng thổ âm nơi đây rất sõi, nên quản gia và cái thợ chẳng nghi ngờ gì cả, họ cho chàng là một thanh niên du thủ, muốn ăn không muốn làm.Ăn cơm xong, người cai thợ họ Bình dẫn nhân công vào trong nhà đại sảnh rồi bảo họ:– Các anh em hết sức đào huyệt, đồng thời thử xem đêm nay ai hên vận, nếu đào được vật gì hữu dụng sẽ có trọng thượng.Mọi người vâng lời tiến hành công việc, những tiếng thuổng cuốc đào đất sậm sột vang lên.Một người nhà quê khá lớn tuổi khẽ nói:– Đào hơn hai tháng nay mà chả được cái đếch gì hết, dù nơi đây có bảo bối cũng còn tùy thuộc ở phúc khí có lọt vào tay được hay không?Địch Vân nghe nói tự hỏi:– Té ra họ tìm bao vật, nơi đây có bảo vật gì?Chàng chờ cho tên cai thợ xoay lưng cất bước, mới từ từ đến bên người lớn tuổi kia khẽ hỏi:– Đại thúc! Người ta tìm bảo vật gì vậy?Người kia khẽ đáp:– Chưa biết bảo vật là cái gì, chủ nhân nơi đây còn trông vào phước khí, lão không phải người bản địa, lão ở xa ngó thấy hào quang bốc lên, biết là dưới đất có bảo vật rồi đến mua khu đất này, nhưng sợ hành động lộ ra ngoài nên phải làm tòa nhà lớn này che đi, rồi kêu bọn ta đến bảo ban đêm làm việc đào bảo vật, còn ban ngày ở nhà ngủ.Địch Vân gật đầu hỏi:– Té ra là thế! Đại thúc có phong thanh là bảo bối gì không?Người kia đáp:– Theo lời bác cai thì dường như là một tụ bả