80s toys - Atari. I still have
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210090

Bình chọn: 10.00/10/1009 lượt.

g vắng càng khiến cho người ta đem bảo vật đến cất dấu, chúng ta tìm kỹ nơi đây đi!Địch Vân tự hỏi:– Sao họ lại đến đây tìm bảo vật?Chàng vội lạng mình ra khỏi sơn động, ẩn vào sau một gốc cây lớn.Chẳng bao lâu có người đi tới, nghe tiếng bước chân đến bảy tám người, Địch Vân ngoảnh đầu trông ra thấy người đi trước y phục hoa lệ, đầu tóc bóng mượt, mặt mũi trắng trẻo, tướng mạo rất quen. Tiếp theo là một người tay cầm cấy thiết sạn, người này thân thể cao lớn, khí vũ hiên ngang.Địch Vân vừa ngó thấy bất giác lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chàng muốn xông ra đập chết gã ngay.Nguyên người này chính là Vạn Khuê, gã đã đoạt sư muội của Địch Vân, lập mưu đưa chàng vào ngục, khiến chàng phải chịu trăm cay ngàn đắng.Vạn Khuê đến đây làm gì?Gã đi bên Vạn Khuê nhỏ tuổi hơn một chút, chính là tiểu sư đệ Thẩm Thành ở Vạn Môn.Hai gã đi qua rồi, phía sau cũng toàn là đệ tử Vạn Môn đủ mặt, Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Viên, Ngô Khảm, Phùng Thản.Vạn Môn có tám tên đệ tử, nhị đệ tử Chu Kỳ đã đã bị Địch Vân giết chết ở trong khu vườn hoang tại Kinh Châu, hiện giờ còn bảy tên.Địch Vân rất lấy làm kỳ tự hỏi:– Bọn này đến đây tìm bảo bối gì?Bỗng nghe Thẩm Thành la gọi:– Sư phụ! Sư phụ! Chỗ này có sơn động.Thanh âm lão già lại hỏi:– Thế ư?Giọng nói lộ vẻ vui mừng.Kế đó một người cao lớn đi tới, chính là Ngũ Vân Thủ Vạn Chấn Sơn.Địch Vân lâu ngày không gặp, nay thấy lão tinh thần quắc thước, bộ lý trầm ổn, chẳng có vẻ gì già nua chút nào.Lão rảo bước tiến vào sơn động, tiếp theo trong động có thanh âm mọi người vọng ra ngoài.Một người nói:– Nơi đây có người ở.Người khác nói:Tro bụi tích lại đấy đến thế này tức là lâu năm không ai tới.Người kia cãi:– Không phải! Không phải! Ngươi coi kìa! Chỗ này có vết chân mới.Người khác nói:– Ủa! Trong này còn vết bàn tay mới, quả có người vào đây chưa lâu.Một người nữa nói:– Nhất định là Ngôn sư thúc, lão... lão đến đây lấy cắp Liên Thành Quyết đem đi.Địch Vân vừa kinh ngạc vừa bật cười, tự hỏi:– Bọn họ kiếm Liên Thành Quyết ư? Vụ này xảy ra đã lâu rồi mà họ vẫn không tìm thấy ư? Ngôn sư thúc nào? Sư phụ đã nói người có nhị sư huynh tên gọi Ngôn Đạt Bình thất tung lâu ngày không được tin tức gì, e rằng không còn ở nhân thế nữa, sao bây giờ lão lại chường mặt ra đoạt Liên Thành Quyết? Hiển nhiên vết chân vết tay là do ta để lại, khiến bọn này nghi thần nghi quỉ, thật đáng tức cười.Lại nghe Vạn Chấn Sơn hô:– Các ngươi đừng làm ồn ào, hãy tĩnh tâm tìm khắp nơi coi.Rồi tiếng người hỏi:– Ngôn sư thúc đã tới đây, khi nào lại không lấy đem đi?Một người khác đáp:– Thích Trường Phát tâm kế sâu xa, lão có đem kiếm quyết cất dấu ở đây, người ngoài cũng khó mà tìm thấy được.Lại người nữa nói:– Dĩ nhiên lão tâm kế sâu xa, không thì đã chẳng mang ngoại hiệu là Thiết Tỏa Hành Giang.Lại nghe mọi người nhốn nháo xục tìm trong sơn động.Trong động vốn chẳng có gì, mọi người lục lọi loạn xạ cũng chỉ thấy mấy thứ đồ vặt cũ nát bỏ đó.Tiếp theo là tiếng cuốc xẻng đào đất vang lên, nhưng đáy động toàn đá rắn không đào xuống được.Vạn Chấn Sơn nói:– Nơi đây chẳng có gì để lại hết, chúng ta ra tìm bên ngoài coi.Mọi người theo sự phụ đến bên một lạch nước nhỏ ở phía xa xa ngồi xuống tảng đá núi.Địch Vân không muốn để bọn họ phát giác nên không tới gần.Bọn tám người bàn chuyện nói nhỏ, nên chàng không nghe rõ.Sau một lúc, tám người đứng dậy ra đi.Địch Vân nghĩ thầm:– Bọn họ bảo đến kiêm Liên Thành Quyết, hiện giờ họ chưa tìm thấy và ngờ cho Ngôn sư thúc nào đó lấy cắp đem đi rồi, chỗ ở cũ của sư phụ ta đã biến thành một tòa đại hạ. Lão cái lại nói là muốn tìm kiếm tụ bảo bồn gì đó... À! Phải rồi!Phải rồi!Một tia sáng lóe lên trong đầu, chàng tỉnh ngộ nghĩ thầm:– Lão khất cái kia nói là tìm kiếm tụ bảo bồn mà thực ra là tìm Liên Thành Quyết, lão nhận định kiếm quyết đó lọt vào tay sư phụ ta, nhưng để che tai mắt mọi người, lão dựng lên tòa nhà lón và phao tin tìm kiếm tụ bảo bồn để bịp bọn nông dân ngu dốt.

 

Cuộc Chiến Đấu Giữa Ngôn Đạt Bình và Vạn Chấn Sơn

Địch Vân lại nghĩ tiếp:– Ngày ấy Vạn sư thúc mở tiệc thọ Ở Kinh Châu, lão khất cái ngày đêm quanh quẩn dòm dỏ, hiển nhiên có chỗ dụng tâm, Ồ! Thầy trò Vạn Chấn Sơn tìm không thấy kiếm quyết, khi nào chẳng đến tòa nhà lớn tra xét? Không chừng bọn họ đến đây lâu rồi và đã tra xét từ trước. Vụ này hiển nhiên chưa kết thúc, ta về tòa nhà kia để coi náo nhiệt, Trong vụ này nhất định có điều ngoắt ngoéo, nhất định có điều ngoắt ngoéo.Chàng tự hỏi:– Còn sư phụ ta thì sao? Lão nhân gia đi đâu? Chỗ ở cũ của lão nhân gia bị người đến quấy nhiễu tựa trời long đất lỡ, chẳng hiểu lão nhân gia có biết không?Lại sư muội ta nữa. Phải chăng nàng ở lại thành Kinh châu yên hưởng hạnh phúc của một vị thiếu nhưng nhưng? Những người ở Vạn Gia đến xục tìm trong nhà phụ thân nàng chắc họ không cho nàng hay, hiện giờ nàng đang làm gì?Đến tối, trong đại ốc bốn mặt tường vách ánh lửa lập lòe, mười mấy người hương dân lại lấy thuổng cuốc đào đất.Địch Vân cũng trà trộn vào đám này, chàng đã chẳng ra sức đặc biệt, mà cũng không lơ là, cứ làm vừa phải để người ta không chú ý đến mình là tốt rồi.Đầu tóc c