Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329862
Bình chọn: 9.5.00/10/986 lượt.
iết cả rồi. Cứ ngày rằm mỗi tháng Lăng Tri phủ lại đem ta ra khảo đả một chập và bức bách ta đưa võ kinh cùng kiếm quyết cho lão, nhưng thủy chung ta chẳng nói gì. Tính nhẫn nại của lão cũng ghê gớm. Tình trạng này kéo dài từ bấy đến nay.Địch Vân hỏi:– Còn Lăng tiểu thư thì sao? Sao cô không nghĩ cách giải cứu đại ca? Về sau đại ca luyện được Thần Chiếu Công, đi lại như thường sao không đến thăm cô, mà lại cứ ở trong ngục chờ cho đến lúc cô chết?Địch Vân hỏi liền mấy câu, lại hỏi cả đến tại sao Lăng tiểu thư không vào ngục thất thăm hỏi?Đinh Điển lại một phen đầu óc choáng váng. Toàn thân tựa hồ bay nhảy trên không. Y vươn tay sờ soạng loạn lên, tưởng chừng muốn tìm cái gì để bám víu.Địch Vân nắm lấy tay y thì y giật mình kinh hãi, giựt mạnh ra nói:– Tay ta có chất độc. Huynh đệ đừng đụng vào.Địch Vân trong lòng rất đau xót mà không biết làm thế nào.Đinh Điển ngất đi một hồi. Sau y dần dần tỉnh lại, mở mắt ra hỏi:– Vừa rồi huynh đệ nói những gì?Địch Vân chợt nhớ tới một điều, liền đáp:– Đinh đại ca! Dường như còn một điều đại ca chưa nghĩ tới là Lăng tiểu thư có thể nghe phụ thân nàng, cố ý lừa gạt đại ca định lấy...Đinh Điển tức quá quát lên:– Thúi lắm!Y vươn tay ra muốn đánh chàng một cái.Địch Vân biết mình lỡ lời, không muốn đỡ gạt, cam chịu một quyền.Chẳng ngờ thoi quyền của Đinh Điển giơ lên rồi không đánh xuống. Y ngơ ngác trợn mắt ngó Địch Vân một lúc, từ từ thu quyền về nói:– Huynh đệ! Huynh đệ bị cô gái phụ tình, tưởng bao nhiêu thiếu nữ trong thiên hạ đều thế cả. Tiểu huynh không trách huynh đệ về điểm này. Nhưng giả tỷ Sương Hoa nghe theo lời dẫn dụ của phụ thân nàng dùng mỹ nhân kế để lừa gạt ta lấy Thần Chiếu Kinh và Liên Thành Quyết thì thật dễ dàng. Nàng cần gì phải gạt ta, chỉ bảo một câu là ta lập tức đưa cho nàng ngay. Thậm chí nàng không phải nói rõ, chỉ hơi ngỏ ý một chút ta cũng giao rồi. Nàng đem võ kinh, kiếm quyết đưa cho phụ thân cũng được, hay thí cho ăn mày cũng xong. Dù nàng xé nát ra hay đốt chơi cũng không sao. Nàng muốn làm gì với những cái đó, ta quyết chẳng chau mày.Địch huynh đệ! Bất luận kỳ thư chí bảo gì trong võ lâm cũng không thể so bì với Sương Hoa được. Đối với nàng ta coi kỳ thư chí bảo như đất bùn mà thôi. Lăng Thoái Tư văn võ song toàn cũng uổng. Lão ngu xuẩn đến nỗi không biết bảo con gái đòi ta mà lấy thì khi nào ta dám cự tuyệt?Địch Vân đáp:– Không chừng lão đã bảo Lăng tiểu thư rồi nhưng nàng không chịu.Đinh Điển lắc đầu nói:– Nếu có chuyện đó Sương Hoa quyết chẳng giấu ta.Y thở dài nói tiếp:– Lăng Thoái Tư là con người ham muốn công danh lợi lộc, coi kim ngân tài bảo trọng hơn tánh mạng. Lão suy bụng mình để đo lòng người, cho là khắp thiên hạ ai cũng trọng tài khinh nghĩa như lão. Dù con gái lão đòi những cái đó ta cũng nhất định không chịu. Trái lại còn lộ hình tích để ta tìm cách đề phòng. Ngoài ra còn nguyên nhân nữa:Lão đã làm Hàn Lâm lại làm Tri phủ mà con gái lén lút giao kết với một gã quê mùa áo vải như ta tất trong lòng thống hận, cho là điếm nhục gia phong, tất tìm cách giết ta.Đinh Điển kể tiếp:– Lăng Tri phủ bắt ta rồi xục tìm trong người không thấy võ kinh bí quyết.Lão lại đến chỗ ta ở lục lọi khắp nơi, dĩ nhiên cũng chẳng ích gì. Ngày rằm mỗi tháng, lão khảo đả không đem lại kết quả liền phái người giả làm tù phạm đem giam vào với ta một chỗ, tưởng để dò hỏi được gì chăng? Những người giả mạo thóa mạ Lăng Thoái Tư đủ điều, nhưng ta coi bộ họ hiểu ngay. Đáng tiếc hồi ấy ta chưa luyện thành Thần Chiếu Công, khí lực không có mấy, thành ra không thể đánh đập bọn chúng một cách tàn nhẫn.Y kể tới đây, môi lộ trên một nụ cười nói tiếp:– Huynh đệ thật xúi vận, bị ta đánh đập khổ sở. Nếu huynh đệ không tự tử thì còn bị ta hành hạ cho đến ngày nay hay mất mạng rồi cũng chưa biết chừng.Địch Vân nói:– Tiểu đệ bị người hãm hại. Nếu không được đại cạ..Đinh Điển xua tay ra hiệu cho chàng đừng nói rồi ngắt lời:– Đó là cơ duyên. Trên đời mọi sự đều có chữ duyên.Y liếc mắt ngó thấy trong đám gạch ngói ở góc vườn có mọc một cây hoa tía nhỏ bé, đang lay động trước gió đầy vẻ cô tịch thê lương, liền nói:– Huynh đệ ra hái vào đây cho ta.Địch Vân theo lời lại ngắt bông hoa đặt vào lòng bàn tay y.Đinh Điển cầm lấy bông hoa tía nhỏ bé chú ý nhìn ngắm, thủng thẳng nói:– Bị Lăng Thoái Tư xuyên thủng xương tỳ bà, giam vào ngục thất, ta đã hiểu rõ nhất định lão sẽ giết ta. Ta đưa võ kinh, kiếm quyết ra sớm ngày nào là lão hạ thủ ngày đó. Bằng ta ráng chịu đau khổ không nói thì lão vì lòng ham tài bảo lại không hại ta ngay. Lão có xiềng xích khảo đả cũng chỉ làm cho đau đớn ngoài da thịt, chứ không đưa ta vào đất chết.Địch Vân nói:– Đúng thế! Hôm ấy tiểu đệ giả vờ muốn giết đại ca, khiến tên ngục tốt rất hoang mang, không dám hung hăng bá đạo nữa.Đinh Điển kể tiếp:Ta bị giam trong ngục được hơn một tháng, vừa căm tức vừa nóng nảy cơ hồ phát điên.Một hôm vào lúc trời tối có tên nha đầu đến thăm. Thị tên gọi Cúc Hữu, một nữ tỳ kề cận Lăng tiểu thư. Ta được quen biết Sương Hoa ở Võ Xương cũng vì câu nói đầu tiên của thị mà ra.Chẳng hiểu Sương Hoa phải đút lót bao nhiêu tiền mới