Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329924

Bình chọn: 8.00/10/992 lượt.

độc? Nàng đã phát thệ là bao nhiêu hy vọng của ta tan thành bọt nước.Nhưng ta vẫn chưa chịu nên nói:– Sương muội ơi! Sương muội hãy đi theo ta. Sương muội dùng khăn bịt mặt, vĩnh viễn đừng nhìn ta là không phạm lời thề.Nàng vừa khóc vừa đáp:– Cái đó không xong rồi! Tiểu muội cũng không muốn nhìn Điển ca nữa.Nỗi phẫn uất chứa chất trong lòng ta bấy nhiêu năm đột nhiên nổ tung ra. Ta la lên:– Tại sao vậy? Thế nào tiểu huynh cũng phải được nhìn thấy Sương muội mới nghe.Nàng nghe thanh âm ta có điều khác lạ, liền cất giọng ôn nhu đáp:– Điển ca! Tiểu muội đã biết Điển ca bị gia gia bắt rồi, nếu còn năn nỉ buông tha đại ca, tất gia gia hứa gả tiểu muội cho người khác để tiểu muội không nghĩ gì đến Điển ca nữa. Gia gia dỗ dành cũng được đã toan dùng cường lực ép uổng. Thế rồi... thế rồi... tiểu muội đã dùng dao rạch mặt!Địch Vân nghe tới đây không nhịn được la lên một tiếng:– Trời ơi!Lòng chàng khích động dị thường.Đinh Điển kể tiếp:Ta vừa cảm động lại vừa thương xót, phóng chưởng đánh bể cửa sổ.Nàng sợ quá la hoảng một tiếng rồi nhắm mắt lại, hai tay bưng chặt lấy mặt, nhưng ta nhìn rõ rồi. Gương mặt diễm lệ nhất thiên hạ đã chằng chịt mười bảy, mười tám vết đao, da thịt lồi ra ngoài. Vết nào cũng đỏ hồng. Cặp mắt xinh đẹp, sống mũi thẳng thắn, đôi môi tươi thắm đều méo mó không ra hình thù gì nữa, coi chẳng khác yêu ma quỷ quái.Ta vươn tay ôm nàng vào lòng.Ngày thường nàng rất thương tiếc sắc đẹp, nếu không gặp ta là con người bất tường thì khi nào để dong mạo phải tổn thương.Ta liền bảo nàng:– Dong mạo làm sao bì được với tấm lòng? Sương muội vì ta mà phá hủy diện dung thì đối với lòng ta Sương muội ngày nay còn đẹp hơn gấp mười gấp trăm lần ngày trước.Nàng vừa khóc vừa đáp:– Hoàn cảnh đã đến thế này, chúng ta còn giữ nhau làm sao được? Tiểu muội đã hứa lời với gia gia, vĩnh viền không nhìn mặt Điển ca. Điển ca ơi! Điển cạ.. đi đi thôi.Ta biết là tình thế không thể vãn hồi được liền đáp:– Sương muội! Tiểu huynh trở về ngục thất, ngày ngày ngắm chậu hoa tươi của Sương muội đặt trên cửa sổ.Nàng lại ôm cổ ta nói:– Điển ca!.... Điển ca đừng đi nữa.Ta cùng nàng lẳng lặng ôm nhau không nói câu gì. Nàng không dám nhìn ta, ta cũng không dám ngó nàng. Dĩ nhiên chẳng phải vì nàng biến thành xấu xa khủng khiếp, nhưng... nhưng mặt nàng bị tàn hủy một cách tệ hại.Hồi lâu, lâu lắm! Tiếng gà gáy từ phía xa xa vọng lại, nàng nói:– Điển ca ơi! Tiểu muội không thể làm hại má má đã chết rồi. Từ naỵ..Điển ca đừng đến kiếm tiểu muội nữa.Ta hỏi lại:– Từ đây chúng ta không gặp nhau nữa ư?Nàng vừa khóc vừa đáp:– Không gặp nhau nữa. Tiểu muội ước ao sau khi đôi ta chết rồi được cùng chôn một chỗ. Tiểu muội hy vọng sẽ có hảo nhân làm thỏa mãn tâm nguyện cho tiểu muội. Tiểu muội ngày ngày niệm Phật phù hộ người đó.Ta nói:– Tiểu huynh biết một vụ đại bí mật, mọi người trên chốn giang hồ đều cho là có liên quan đến kho tàng, và họ kêu bằng Liên Thành Quyết. Hễ tìm thấy bí quyết đó là lấy được bảo tàng đáng giá liên thành. Tiểu huynh nói cho Sương muội hay, Sương muội hãy ghi nhớ lấy.Nàng đáp:– Tiểu muội không ghi nhớ, ghi nhớ để làm gì?Ta nói:– Sương muội tìm một người thành thực có thể tin cậy, yêu cầu y nhận lời hợp táng chúng ta rồi nói kiếm quyết đó cho họ biết.Nàng đáp:– Tiểu muội nhất quyết suốt đời không dời khỏi căn lầu này thì còn gặp ai được nữa?Nhưng sau khi nàng ngẫm nghĩ một lúc, lại nói:– Được rồi! Điển ca đã nói vậy thì bất luận trường hợp nào, tiểu muội chỉ mong được hợp táng với Điển ca. Dù mặt mũi tiểu muội thế này cũng đi cầu người chứ chẳng sợ gì.Thế rồi ta đọc kiếm quyết cho nàng nghe và nàng dụng tâm ghi nhớ.

 

Đinh Điển Thất Vọng, Đọc Liên Thành Quyết

Đinh Điển kể tiếp:Phương Đông trời vừa hửng sáng, ta cùng nàng chia tay, trở về nhà giam.Lúc này tuy ta có thể ra khỏi nhà ngục, nhưng hàng ngày ta thích ngắm hoa trên thành cửa sổ, nên ta định vĩnh viễn không bỏ đi nữa...Thậm chí có người hành thích Lăng Thoái Tư, ta vẫn giải cứu lão, vì... lão mà bị thích khách giết đi thì một mình Sương Hoa phải lênh đênh trơ trọi, không còn chỗ nào nương tựa.Y nói tới đây, thanh âm dần dần nhỏ đi.Địch Vân liền tìm lời an ủi:– Đại ca cứ yên tâm. Nếu quả đại ca hết đường điều trị, tiểu đệ nhất định đem đại ca hợp táng với Lăng tiểu thư. Tiểu đệ chẳng ham muốn võ kinh, kiếm quyết chi hết. Dù đại ca có đọc, tiểu đệ cũng nhất quyết không để lọt vào tai.Nét mặt Đinh Điển lộ vẻ vui mừng một cách thành thật đáp:– Hảo huynh đệ! Ta kết giao cùng huynh đệ thật đã không uổng. Huynh đệ chịu lời hợp táng ta với nàng cùng một chỗ, ta rất vui mừng, chết đi cũng nhắm mắt được...Thanh âm mỗi lúc một yếu ớt, Đinh Điển nói tiếp:– Nếu huynh đệ tìm được kho tàng này, bất tất phải giữ làm của riêng mình, nên đem cứu cấp cho bọn người khổ sở trong thiên hạ. Những kẻ cùng khổ ở đời như anh em ta trên đời phỏng có thiếu gì? Nếu huynh đệ không chịu nghe để ghi nhớ Liên Thành Quyết thì sau khi ta chết đi là thất truyền, há chẳng đáng tiếc?Địch Vân gật đầu vì chàng nhận ra lời Đinh Điển nói rất có lý.Đinh Điển hít một hơi chân khí rồi nói:– Huynh đệ hãy ngh


The Soda Pop