Polly po-cket
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210034

Bình chọn: 8.5.00/10/1003 lượt.

ường, chúng ta ráng làm cho nên việc. Sở dĩ tiểu huynh lâm vào tình trạng ngày nay cũng chỉ vì cái đó.Địch Vân đáp:– Dạ! Xin tuân lời đại ca.Chàng ẩn vào phía sau Đinh Điển.Đinh Điển đọc:– Chứ thứ năm là số “”...Mã Đại Minh biết Lăng Tri phủ hạ lệnh xục tìm đuổi bắt Đinh Điển vì chủ ý truy ra một tập bí lục võ công.Chu Kỳ vào làm đương sai cho Lăng Thoái Tư đã không vì danh cũng chẳng vì lợi, mà là vâng lệnh sư phụ ngấm ngầm điều tra Liên Thành Quyết.Lúc này hai người nghe Đinh Điển nói đến chữ thứ năm là số “” chúng liền chợt động tâm cơ, ghi nhớ ngay vào lòng.Lại nghe Đinh Điển đọc tiếp:– Chứ thứ sáu là số “”.Mã Đại Minh, Chu Kỳ và Địch Vân, cả ba người đều dụng tâm ghi nhớ.Còn Cảnh Thiên Bá chỉ biết vâng lệnh tróc nã yếu phạm, ngoài ra chẳng hiểu chi hết. Hắn thấy Đinh Điển trong miệng lẩm nhẩm những gì , , Mã Đại Minh và Chu Kỳ cũng lẩm nhẩm những số , gì gì đó. Hắn cho là nếu không phải yếu phạm niệm trú ngữ làm mê hoặc tâm thần bên địch thì lại là Mã Đại Minh và Chu Kỳ có âm mưu buông tha Đinh Điển. Hắn liền lớn tiếng quát:– Ô hay! Các ngươi làm trò quỷ gì vậy?Rồi vung chưởng nhằm Đinh Điển đánh tới. Có điều hắn vẫn úy kỵ đối thủ bản lãnh cao thâm, vừa phóng chưởng ra xong lập tức lùi lại, không dám đứng yên phóng liền phát thứ hai.Đinh Điển lạng người qua mé tả né tránh, nhưng chân đứng không vững, ngã chúi về phía trước.Mã Đại Minh gặp thời cơ liền vung đao chém xuống vai bên trái y.Đinh Điển mắt tối sầm lại, không biết đường né tránh.Địch Vân giật mình kinh hãi. Trong lúc nguy cấp không còn cách nào giải cứu, chàng đành liều xông về phía trước, húc đầu vào lòng Mã Đại Minh.Cách đánh liều mạng này quả nhiên phát sinh hiệu lực, khiến cho đao pháp tuyệt diệu của Mã Đại Minh không thi triển được.Đinh Điển ngất đi một lúc rồi mở mắt ra thì thấy Địch Vân đang quần thảo với Mã Đại Minh. Chu Kỳ lại vung kiếm phóng tới sau lưng chàng. Y liền đứng dậy phóng hai ngón tay trái đâm vào hai mắt Chu Kỳ.Y tự biết mình khí lực suy yếu quá rồi, chỉ tấn công vào chỗ mềm nhũn, may ra mới thu được kết quả, hoặc bức bách địch nhân phải lùi lại.Chu Kỳ không rảnh để hại người, vội lạng mình qua mé tả né tránh.Giữa lúc ấy, Mã Đại Minh tiện tay dùng đốc đao đánh trúng đầu Địch Vân làm chàng té xuống.Đinh Điển la lên:– Địch huynh đệ! Nhớ lấy chữ thứ bảy là...Bỗng cảm thấy hơi thở trước ngực bị nghẹt, mà Cảnh Thiên Bá lại phóng chưởng đánh tới.Đinh Điển lắc đầu than thầm:– Ý trời đã vậy còn biết làm sao? Thiên Liên Thành Quyết này đành là vĩnh viễn thất truyền.

Mất Bạn Hiền Hào Kiệt Thương Tâm

Đinh Điển bản tính rất cương nghị, đã quyết ý truyền cho Địch Vân thì bất luận gặp trường hợp nào cũng tính cách làm cho đến nơi.Y tự nhủ:– Nếu không giết được ba tên ưng trảo thủ này thì chẳng còn lúc nào rảnh để đọc kiếm quyết. Theo tình trạng trước mắt, vừa chiết chiêu vừa đọc từng chữ thì biết bao giờ mới đọc xong. Ta chỉ ngất đi lần nữa là cả hai đều uổng mạng.Bỗng thấy trước mắt ánh bạch quang lấp loáng. Mã Đại Minh và Chu Kỳ đồng thời tấn công. Người Đinh Điển lảo đảo đột nhiên đưa về phía đao kiếm.“Sột sột” hai tiếng! Cả đao lẫn kiếm đồng thời đâm trúng Đinh Điển. Máu tươi chảy ra lênh láng. Trường kiếm của Chu Kỳ còn cắm trên mình y.Địch Vân thét lên một tiếng thật to, nhảy xổ tới cứu viện.Đinh Điển thừa cơ máu tươi chảy ra, độc tính bớt đi trong nháy mắt, liền vận kình vào hai bàn tay. Tiện tay y phóng chưởng đánh vào má bên phải Mã Đại Minh, rồi xoay tay đánh Chu Kỳ.Phát chưởng này đáng lẽ đánh trúng Chu Kỳ, không ngờ giữa lúc ấy Cảnh Thiên Bá nhảy xổ tới. Thế xông mạnh quá. Ngực hắn đụng vào bàn tay Đinh Điển.Những tiếng “rắc rắc” vang lên! Mấy rẻ xương sườn của hắn đều bị gãy hết. Hắn nằm chết giấc.Đinh Điển đã vận động hết toàn lực còn lại trong người để phóng chưởng và lâm vào tình trạng ngọn đèn khô dầu.Phát chưởng thứ nhất của y ra tay rất mạnh, khiến Mã Đại Minh chết ngay đương trường. Cảnh Thiên Bá chỉ còn thoi thóp thở, cũng uổng mạng trong khoảnh khắc.Chỉ còn Chu Kỳ là chưa bị thương. Tay mặt gã chụp lấy chuôi kiếm còn cắm vào người Đinh Điển định rút ra xoay lại đâm Địch Vân.Đinh Điển tự biết mình sắp chết trong nháy mắt, đành là bỏ dở kiếm quyết không truyền lại được, chỉ còn mong cứu mạng cho Địch Vân.Y liền vươn mình về phía trước. Hai tay ôm chặt lấy lưng Chu Kỳ, miệng hô hoán:– Địch huynh đệ! Chạy đi! Chạy đi!Vì y nhoai mình tới, lưỡi kiếm lại ngập sâu thêm mấy tấc vào người.Địch Vân không chịu trốn thoát lấy mình, nhảy tới sau lưng Chu Kỳ, chụp lấy cổ họng gã, la lên:– Buông Đinh đại ca ra!Chàng không biết Đinh Điển giữ rịt đối thủ, chứ chẳng phải Chu Kỳ không buông tha Đinh Điển.Đinh Điển thấy khí lực mình sắp suy kiệt và không giữ nổi địch nhân. Gã mà rút được trường kiếm ra lại không bị y giữ chặt thì Địch Vân tất phải mất mạng. Y liền hô:– Địch huynh đệ! Chạy mau đi! Huynh đệ đừng nghĩ đến ta nữa... đằng nào tạ.. cũng chết rồi!Địch Vân lớn tiếng đáp:– Nếu chết thì chúng ta chết cả với nhau.Chàng tăng gia kình lực chịt cổ họng Chu Kỳ, nhưng từ ngày bị xuyên thủng xương tỳ bà, gân cốt và da thịt từ bả vai