Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210024
Bình chọn: 9.00/10/1002 lượt.
. Đinh đại ca đột nhiên có lúc tỉnh lại.Chàng bóc vỏ củ cải cắn ăn những miếng lớn. Củ cải sống ngon ngọt lại hăng hăng, nước trấp dịch chảy vào cổ họng.Đã năm năm, nay chàng mới lại được nếm mùi vị củ cải, hồi tưởng lại cảnh thôn dã ở Hồ Nam. Chàng nhớ tới không biết bao nhiêu lần cùng sư muội nhổ củ cải sống vừa đi vừa ăn giữa nơi đồng nội.Địch Vân ăn hết củ này đến củ khác. Khóe mắt chàng lại ngân ngấn nước.Bất thình lình chàng nghe thấy thanh âm, toàn thân chấn động mấy lần, bất giác đánh rớt nửa củ cải trắng như tuyết xuống, dính đầy đất cát và vấn rác.Chàng nghe thanh âm trong trẻo ôn nhu la gọi:– Không Tâm Thái! Không Tâm Thái! Ngươi ở chỗ nào?Lòng chàng xúc động đầu tiên là muốn lớn tiếng đáp:– Ta ở đây!Nhưng lời nói vừa tới cửa miệng bỗng chàng dừng lại.Chàng giơ tay lên bịt miệng, toàn thân run lẩy bẩy không ngớt.Nguyên Không Tâm Thái là ngoại hiệu của chàng mà khắp thế giới chỉ có chàng và Thích Phương là hai người biết với nhau, cả sư phụ cũng không hay.Thích Phương bảo chàng chẳng có đầu óc gì, chất phác đến nỗi trong lòng không chút tâm tư. Ngoài việc luyện võ, chàng không nghĩ một chuyện gì khác mà cũng không hiểu mảy may thế sự. Chàng đã vô tâm như vậy thì có khác gì cây củ cải không ruột, nên mới kêu bằng Không Tâm Thái.Địch Vân nghe nàng bảo vậy chỉ cười chứ không biện bạch, lại lấy làm hoan hỷ được cô sư muội hô hoán mình là “Không Tâm Thái”.Mỗi lần chàng nghe tiếng gọi “Không Tâm Thái” trong lòng lại cảm thấy ngon ngọt, ôn nhu, không bút nào tả xiết.Khi nào có người thứ ba hiện diện, sư muội quyết không gọi chàng bằng ngoại hiệu này. Hễ thấy tiếng gọi “Không Tâm Thái” là chỉ có một mình nàng và chàng ở một chỗ.Trong những lúc Thích Phương hô hoán “Không Tâm Thái” thì nàng cao hứng cũng vậy hay nàng bực tức cũng thế, Địch Vân đều cảm thấy mối hạnh phúc nói không hết được.Địch Vân nguyên là một chú nhỏ ngờ nghệch, mồm miệng chậm chạp. Có lúc vì chàng ngây ngô, ngơ ngác làm cho Thích Phương bực mình. Nhưng hễ mấy tiếng “Không Tâm Thái! Không Tâm Thái!” hô lên là hai người lại toét miệng ra cười.Địch Vân nhớ lại hôm Bốc Viên đem thơ đến cho sư phụ, sư muội nấu cỗ đãi khách, có gà có cá, có củ cải đậu hũ, cũng có một bát rau cải.
Gặp Người Cũ Lại Càng Ân Hận
Tối hôm ấy Bốc Viên cùng sư phụ chàng uống rượu, đàm luận những việc gần đây trong võ lâm ở vùng Lưỡng Hồ. Địch Vân thộn mặt ra mà nghe.Trong lúc vô tình mục quang chàng chạm vào ánh mắt Thích Phương. Chàng thấy nàng gắp một miếng Không tâm thái để bên mũi mà chưa đút vào miệng.Nàng dùng cặp môi đỏ hồng và mềm mại khẽ đụng vào miếng Không tâm thái.Trong khóe mắt có ý cười cợt ra điều không ăn rau mà chỉ hôn vào.Lúc đó Địch Vân hiểu được một điểm là sư muội cười mình là Không tâm thái.Hiện giờ Địch Vân ở trong phòng chứa củi, đầu óc chàng thoáng qua một ý nghĩ. Đột nhiên chàng tưởng chừng như tiếng gọi có hàm ý một cái hôn.Tiếng hô hoán “Không Tâm Thái” lúc này hiển nhiên là thanh âm của sư muội Thích Phương. Nhất định không sai, nhất quyết không phải vì thần trí thất thường mà nghe lộn.– Không Tâm Thái! Không Tâm Thái! Ngươi ở chỗ nào?Trong mấy tiếng hô hoán này bao hàm rất nhiều cảnh ôn nhu ngon ngọt.Rồi chàng lẩm bẩm:– Không! Không phải chỉ có thế. Trước kia ta cùng nàng ở cố hương, nàng hô ta có vẻ thân thiết, quan hoài, nhưng cũng có ý trịch thượng, tức giận, hay trách móc. Còn mấy tiếng “Không Tâm Thái” bữa nay hoàn toàn tỏ ra thắm thiết, thương yêu.Đoạn chàng tự hỏi:– Phải chăng nàng biết mấy năm nay ta phải chịu nhiều nỗi oan uổng cực kỳ đau khổ, nên đối với ta càng thêm phần thấm thía?Có lúc chàng lại không tự tin ở tai mình, miệng lẩm bẩm:– Ta đang ngủ mơ chăng? Tại sao sư muội lại đến chốn này? Nàng đã lấy Vạn Khuê còn kiếm ta làm chi?Nhưng thanh âm kia lại vang lên và tới gần thêm một chút:– Không Tâm Thái! Ngươi chúi ở đâu? Ngươi thử coi xem ta có bắt được không?Giọng nói còn tỏ ra rất hoan hỷ, rất thương tiếc!Địch Vân cảm thấy những mạch máu trong người đều căng thẳng. Chàng không nhịn được thở lên hồng hộc. Hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.Chàng rón rén đứng dậy, ẩn mình sau đống rơm, ngó qua khe cửa sổ ra ngoài thì thấy bóng sau lưng một cô gái hướng về phía mình. Nàng đang kiếm người.Chàng lẩm bẩm:– Đúng rồi! Đầu tóc kia, tấm lưng nhỏ bé kia, thân hình cao mà hơi gầy kia!Chẳng phải sư muội còn là ai nữa?Lại nghe nàng vừa cười vừa la gọi:– Không Tâm Thái! Ngươi chưa chịu ra ư?Đột nhiên nàng quay mặt lại.Địch Vân hoa mắt lên. Chàng cảm thấy đầu óc choáng váng. Người đàn bà trước mắt chàng chính là Thích Phương. Cặp mắt nàng đen láy và ướt rượt. Sống mũi nàng ở đầu hơi gồ lên. Nàng có vẻ tiều tụy hơn trước, nước da kém phần hồng hào, không được tươi như ngày còn là cô gái quê ở đất Hồ Nam. Nhưng đúng là sư muội của chàng. Có điều đem so với lúc chàng ở trong ngục còn ghi nhớ thì ngày nay biến đổi rất nhiều.Người sư muội mà chàng nhớ nhung, yêu đương, lại phẫn nộ hiện ở ngay trước mắt.Thích Phương vẫn cười hì hì la gọi:– Không Tâm Thái! Ngươi còn không ra ư?Địch Vân nghe tiếng gọi đầy thâm tình, chàng mừng như người phát đ
